Chị Kim Anh

Từ nhà Lợi nếu đi theo con đường Phạm Hữu Chí về phía Nhà hát, quẹo sang đường 27 tháng 04 mé tay phải, qua Bưu Điện Bà Rịa sẽ đến khu Chợ Cũ. Trước kia, chợ rất sầm uất, dân cư nườm nượp nhưng vào năm 1963 do bị hỏa hoạn nên chỉ còn trơ lại hai dãy phố đối diện nhau ; nền chợ nay được xây dựng thành công viên xanh tươi với thảm cỏ, đua nở trăm hoa. Nhà của cô bé Kim Mạnh (truyện Bạn gái Kim Mạnh) ở tại khu phố phải còn khu phố trái có một ngôi nhà mà Lợi vẫn thường hay đến chơi vào ngày thứ bảy, chủ nhật. Đấy là nhà thằng Tăng Long, thằng này cũng là người Việt gốc Hoa như con nhỏ Kim Mạnh ; từ năm học lớp Một đến năm học lớp Năm, hai thằng chơi thân với nhau đến nỗi không rứt nhau ra được, ăn cũng ăn chung, ngủ cũng ngủ chung cho nên thỉnh thoảng, Lợi hay thằng Long đến nhà nhau chơi rồi ngủ lại sáng hôm sau mới về cũng là chuyện bình thường mà thôi. Bố mẹ thằng Long chỉ có hai người con : thằng Long là út và một chị lớn hơn nó mười một tuổi tên Tăng Nguyễn Kim Anh. Khi lên lớp Sáu mãi tận bây giờ đã bốn năm, thằng Long theo bố mẹ về sống ở Vũng Tàu và học ở trường cấp II Nguyễn An Ninh còn căn nhà ở Chợ Cũ vẫn để cho chị Kim Anh ở vì chị vốn là y tá làm việc tại Bệnh viện Bà Rịa. Tuy cách xa Lợi nhưng cứ nữa tháng một lần là thằng Long được bố lái xe hơi chở về Chợ Cũ để chơi đùa cùng thằng bạn nối khố thân thiết ngay từ lúc còn nhỏ. Giả sử nếu thằng Long là con gái thì chắc chắn giữa nó và Lợi thế nào cũng xảy ra chuyện tày trời động đất cho mà coi nhưng thực tế không phải như vậy vì diễn biến còn kinh thiên động địa hơn nữa vì trong một đêm đến chơi rồi ngủ lại nhà thằng Long, vô tình Lợi đã trở thành người anh rể không hề biết mặt của thằng Long. Chị Kim Anh tuy đã hai mươi lăm tuổi đầu rồi nhưng chị vẫn còn độc thân và chị cũng đang quen biết với một anh chàng bác sĩ làm việc cùng bệnh viện ; có lẽ tình yêu chị dành cho anh này chưa được nồng nàn lắm nên anh ta trở mặt, bỏ rơi chị một mình cô đơn lẽ loi trên con đường tình. Đấy cũng chính là lý do vì sao mà chị Kim Anh quay ngoắt 1800, hiến dâng cả tình yêu lẫn thân xác, trinh tiết của chị cho Lợi khám phá, thưởng thức và chiếm đoạt trong một đêm tĩnh mịch, vắng lặng. Do Lợi thường xuyên đến nhà chơi với thằng Long từ chín năm trước đến nay nên chị Kim Anh nếu nói không biết nó thì là chuyện rất lạ, chị vẫn thường vui vẻ với nó và xem nó như là thằng Long, em út của chị.

Giờ chúng ta hãy mô tả một chút về nhan sắc chị Kim Anh nhé! Vì là người Việt gốc Hoa nên cặp mắt chị chỉ có một mí, long lanh, đen láy, ngời sáng và sắc sảo hàng mi vút cong ; chính cặp mắt sắc lẽm như dao cau này đã khiến cho Lợi phải chết mê chết mệt chỉ trong giây phút. Ngự trị trên khuôn mặt trái xoan hơi dài là vầng trán cao còn sống mũi tuy hơi thấp nhưng lại rất gọn gàng nằm cân đối giữa hai gò má bánh bầu phinh phính và nằm trên chiếc cằm lẹm xinh xắn là cặp môi hình trái tim đều đặn, mềm mại, thắm đỏ, quyến rũ một cách tự nhiên cùng với hai lúm đồng tiền dễ thương ở hai bên khóe miệng. Tất cả đều không thể nào qua mặt nổi nét gợi tình nhất của chị đó là chiếc răng khểnh duyên dáng và mái tóc dài đen nhánh, mềm mại, óng ả, mượt mà, tha thướt buông phủ đến giữa lưng mà bất cứ thằng đàn ông con trai nào vừa mới nhìn qua cũng đều phải về nhà nằm mơ nằm mộng viễn vông. Đương nhiên, vì chỉ là một thằng con nít mới có mười bốn tuổi đầu miệng còn hôi sữa nên Lợi nào dám đèo bồng, đỉa sao dám đeo chân hạc nhưng vì sự cố chữ tình bất chợt xảy ra cho chị Kim Anh, do nó có phần số đào hoa thành thử ra dù muốn dù không, nó vẫn không thể nào vùng vẫy thoát ra được lưới tình mà ông tơ bà nguyệt giăng sẵn an bày, trói buộc chị Kim Anh và nó thành một cặp tình nhân hiện hữu trên thế gian. Một buổi tối thứ năm, khoảng 8 giờ rưỡi, sau khi học bài xong, buồn buồn chẳng biết phải làm gì thì bỗng chuông điện thoại nhà nó reo vang inh ỏi ; chị Hường nhấc máy lên rồi nhìn nó nói :
-Nè Út, có bà nào kiếm mày né! Chết chưa, thiếu nợ người ta bị người ta gọi điện đến nhà đòi, thấy chưa?-Chị Hường đùa
-A lô, xin lỗi ai ở đầu dây vậy?
-Em có phải…tên Lợi? – Giọng một phụ nữ đon đã bên tai- Em có biết chị Kim Anh không vậy?
-Dạ biết. Có chi không vậy chị?
-Chị Anh đến quán Cây Phượng của chị uống bia nhiều quá nên say giờ về hổng nổi. Chị ấy nói là có biết em và còn cho chị biết số điện thoại nhà em. Chị ấy nhờ chị gọi em đến đưa chị ấy về.
-Vậy hả chị? Dạ, em đến liền!
Khi Lợi vừa đặt máy xuống, chị Hường liền hỏi giọng hiếu kỳ :
-Chuyện gì vậy em?
Lợi thuật lại đầu đuôi câu chuyện nghe được qua điện thoại, chị Hường liền hối nó :
-Em đến đó liền đi. Tưởng ai chứ chị Kim Anh chỉ ở có một mình thôi, vậy em cố gắng mà lo cho chỉ, không thôi tội nghiệp chỉ.
-Chị Ba, em mượn chiếc xe Dame của chị nghe- Tuy mới có mười bốn tuổi nhưng Lợi đã sớm biết chạy xe Honda.

Chị Hường đồng ý ngay, nó liền thay chiếc áo màu xanh dương còn khá mới và chiếc quần tây kaki màu vàng sậm ; sau khi xin phép bố mẹ, nó dắt chiếc xe Dame của chị Hường ra khỏi nhà và nổ máy phi như bay về phía đường 27 tháng 4. Đến ngã ba, nó quẹo phải chạy về phía Công An Thị xã, lại tiếp tục quẹo phải rồi ngừng lại trước quán Cây Phượng ở mé trái bên kia đường. Nó gửi xe cho một anh bảo vệ quán rồi bước vào bên trong quán, lúc này quán đã bớt khách nên nó nhìn thấy rõ chị Kim Anh đang ngồi gục trên một cái bàn sát vách tường. Vừa nhìn thấy Lợi, chị chủ quán khỏi cần phải hỏi cũng biết nó là ai rồi, chị nhanh nhảu bước đến giúp nó phụ đỡ chị Kim Anh rời khỏi ghế rồi lần bước ra cổng. Khách khứa trong quán, ai nấy đều lo ăn lo nhậu nên chẳng ai để ý đến việc một cô gái nhậu nhiều quá bị say cả ; chẳng qua đó chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. Anh bảo vệ lúc nãy dắt giùm chiếc xe Dame của Lợi, khi nó ngồi lên thì anh cùng chị chủ quán đỡ chị Kim Anh lúc này mềm oặt như trái chuối ngồi lên yên xe ; nó nổ máy cầm tay lái bằng tay phải còn tay trái vòng ngược ra sau ôm lấy người chị thằng Long chứ nếu không chị ta sẽ tuột té xuống đường thì nguy. Chị Kim Anh tuy say mèm nhưng chị gần như cũng nhận thức được là có người đang chở chị về nên chị vòng tay ôm chặt người Lợi do vậy rất là an toàn, nó chậm rãi chạy xe về đến nhà chị ở Chợ Cũ và ngừng lại ngay trước cánh cửa sắt đã khóa ngoài bằng ổ khóa.
-Chị Anh, chị đưa cho em chìa khóa đi!

Nói xong, nó mới sực nhớ ra rằng chị Kim Anh đã say bí tỉ rồi thì làm sao mà nghe nó nói được chứ ; sau khi gạt chống xe đàng hoàng cẩn thận rồi, một tay nó vẫn ôm giữ người chị còn một tay mò từ nơi ngực xuống đùi chị để kiếm chìa khóa cửa trong túi áo hay túi quần chị. Phải mất một lúc lâu sau, bàn tay phải của Lợi mới móc được cái chìa khóa Yati để sâu trong túi quần phải của chị Kim Anh rồi tiếp đó, nó khóa cổ xe lại, dìu chị xuống xe, bước vài bước đến cửa và dùng chìa khóa mở cửa. Chỉ cần kéo cánh cửa sắt rộng khoảng 0,5m là nó ôm chị Kim Anh lách người bước vào trong vì cả nó lẫn chị không ai mập mạp, to con cả ; việc đầu tiên là tạm thời nó dìu chị ngồi xuống ghế salon nơi căn phòng khách tranh tối tranh sáng bởi ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường hắt vào. Vì căn nhà hai chị em thằng Long đã quá quen thuộc với Lợi nên dẫu không thấy đường, nó vẫn đàng hoàng biết công tắc đèn ở vị trí nào để bước đến bật lên. Đèn vừa sáng rực lên thì cũng vừa lúc đó, chiếc máy điện thoại đặt trên tủ buffe cạnh tivi bỗng réo vang inh ỏi khiến nó phải giật cả mình. Nó nhủ thầm :
-Hổng biết ai gọi vậy kìa? Có lẽ là thằng Long? Được, mày về đây lo cho chị mày đi chứ.
Nó bước đến nhấc máy điện thoại thì ra chị Ba Hường gọi cho nó. Nó nghe giọng chị nhỏ nhẹ trong máy :
-Út đó hả? Chị Anh sao rồi?
-Chỉ say quắc cần câu hết biết gì luôn rồi,
-Vậy em pha chanh nóng cho chỉ uống giã đi! Nhanh đi! Có gì ngủ lại cũng được.

Lợi bực mình, cúp máy, nó nhủ thầm “tối nay tưởng được ngủ sớm cho đỡ mệt khi không lại rước họa vào thân như thế này? Rõ khổ!”. Tuy càu nhàu nhưng nó lại bắt tay vào việc ngay, đầu tiên nó ra mở rộng cánh cửa sắt rồi dắt chiếc xe Honda Dame của chị Hường vào nhà và khóa cổ lại cẩn thận. Nó vừa kéo cánh cửa, bóp ổ khóa rồi quay lại thì hỡi ôi, chị Kim Anh nằm trên ghế salon đang nôn thốc nôn tháo tất cả những gì có trong dạ dày mình ra cả quần áo và nền gạch bông. Lợi cảm thấy tối tăm mặt mũi, tỏ ra gớm ghiếc vô cùng nhưng nghĩ tới nghĩ lui vì hiện giờ chỉ có mỗi mình nó trong nhà, nếu nó không dọn thì ai vào dọn đây? Thấy chị Kim Anh ngừng nôn và nằm im thở dốc, nó ra nhà sau mở đèn rồi lể mễ xách thùng nước, cầm cây lau nhà và năm sáu cái giẻ kèm theo cái thau không cũng như nước Comfort. Nó vừa hốt vừa thấm chất dơ đổ vào thau, sau đó dùng cây lau nhà vắt nước Comfort thơm lừng để tẩy uế nền gạch ; chừng bốn năm phút sau là nó đã hoàn thành, dọn dẹp đồ đạc ra nhà sau. Tiếp đó, vì thấy quần áo chị Kim Anh đã dơ nên Lợi nghĩ phải lau rửa và thay quần áo cho chị ; nó tót lên lầu vào phòng chị, vừa huýt sáo vừa lấy khăn tắm cùng một bộ quần áo đồ bộ vải xanh dương bông chấm trắng cũng như áo ngực, quần lót. Khi trở xuống, nó vô bếp mở nắp bình thủy dấp ướt gần nữa chiếc khăn rồi đon đả bước lên nhà trên ; thật bình thản, nó lần cởi bỏ chiếc áo chemise màu mỡ gà và chiếc quần jin ra khỏi thân thể chị Kim Anh kể cả áo ngực cùng quần lót. Lợi khéo léo, nhanh nhẹn dùng khăn lau khắp người chị, mặc quần áo mới sạch cho chị thật gọn gàng, chu đáo với tinh thần, đầu óc tuyệt đối hoàn toàn trong sáng, không hề bị ám ảnh chút xíu nào cả bởi ma dâm quỷ dục.

Nó đem quần áo dơ của chị thằng Long ra nhà sau, xả nước sơ rồi bỏ vào máy giặt ; tiếp đó, nó mở tủ lạnh tìm một trái chanh cắt đôi, vắt nước cốt vào một cái ly, cho thêm chút xíu đường rồi rót nước nóng vào quậy đều lên bằng cái muỗng café. Sau khi nôn xong, lại được Lợi lau người, giờ thì nhấm nháp vị nước chanh chua chua ngọt ngọt thấm dần vào cổ họng nên chị Kim Anh dần dần khỏe lại và không khó khăn mấy, chị đã nhanh chóng nhận ra người chăm sóc, đỡ đần chị nãy giờ không ai khác đó chính là Lợi, thằng bạn thân của thằng Long-em út chị. Trái tim chị lúc này thật sự cảm động trước tấm lòng tốt đẹp của thằng nhóc mười bốn tuổi lẫn lộn xót xa khi mới vừa bị người tình phụ bạc (dĩ nhiên là Lợi chưa hề biết gì về thông tin này của chị cả), chị im lặng không nói chi cả mà chỉ có những giọt nước mắt lăn tròn trên hai gò má chị ; tuy rất ngạc nhiên nhưng vì phép lịch sự, tế nhị nên Lợi chẳng dám đụng chạm mặc dù rất muốn biết nguyên nhân vì sao chị lại ra nông nổi thế kia? Khi đã uống gần nữa ly chanh nóng, chị Kim Anh lắc đầu thôi không uống nữa, chị ngồi dậy rồi đứng lên nhưng bất chợt chị cảm thấy đầu óc quay cuồng, đứng không vững chút xíu nữa là quỵ xuống may mà có nó đỡ kịp, nếu không thì…..
-Chị muốn lên phòng nghỉ hả? Để em đỡ chị đi.
-Em giúp chị nhé! Tối rồi nếu không về được, em cứ vào phòng thằng Long mà ngủ.

Chị Kim Anh mệt mỏi dựa sát vào người Lợi, quàng cánh tay phải chị qua vai nó ; đỡ lấy người chị, nó lần bước dìu chị xuống nhà sau rồi lên thang lầu. Bên trong nội thất nhà thằng Long, dưới trệt và trên lầu được thiết kế tương đồng nhau gồm có một phòng làm việc – giải trí gồm sách báo, tivi chung nhau cùng hai phòng ngủ ở sau, một phòng của chị gái và một phòng dành cho em trai. Lúc nãy đây vào phòng chị để lấy quần áo rồi thay cả cho chị, Lợi cảm thấy rất là bình thường, tự nhiên nhưng thật chẳng hiểu sao hiện giờ ôm sát chị vào người trong căn phòng nhỏ bé, kín đáo dìu dịu màu ánh sáng màu xanh dương của chiếc đèn ngủ lại thoang thoảng mùi son phấn, mùi nước hoa, mùi da thịt tỏa ra từ thân thể chị khiến cho nó chỉ trong giây phút ma xui quỷ khiến, nó bỗng cảm thấy ham muốn một cái gì đó tuy vô hình vô dạng nhưng rõ ràng trước mắt. Đó chính là thân xác một người con gái hai mươi lăm tuổi, chị của một thằng bạn thân, liệu có nên…chăng? Trong phòng chị Kim Anh, ngoài chiếc tủ quần áo bằng nhôm màu trắng bạc ra, còn có một chiếc giường cẩm lai kích cỡ 1,6m trên trãi tấm nệm dày khoảng 10dm phủ lớp drap cũng màu xanh dương ; có lẽ do không có muỗi nên không giăng mùng, chỉ có một cái gối tai bèo và một cái mền con rồng đặt ở mé đầu giường. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ kích thích, hưng phấn và đánh thức con lợn lòng đang ngủ say trong người Lợi, một thằng nhóc tuy mới có mười bốn tuổi nhưng đã từng trãi qua mười mối tình say đắm ; do vậy thì đêm nay, nó làm sao có thể dễ dàng vượt qua được cái bẫy tình này chăng? Còn chị Kim Anh tuy chị chưa nghĩ ngợi lung tung, méo mó gì cả nhưng thực ra, lúc này phải nói rằng chị cảm thấy rất cô đơn một cách dữ dội và xung quanh chị tuyệt đối hoàn toàn không hề có ai có thể chia sẽ với chị ngoại trừ thằng nhóc bạn của em út chị khi anh Cường-anh chàng bác sĩ quen biết chị bấy lâu nay đã ôm cầm sang thuyền khác mua vui. Giữa lúc này đây, Lợi đang chờ đợi ở nơi chị một tín hiệu đèn xanh cho phép nó đi tới, chị thì lại mong mỏi một cách vô thức từ nó một cái gì đó thật khó hiểu ; bàn chân chị bị chuột rút khiến chị đứng không vững, mất thăng bằng sụm xuống và chị lôi luôn cả thằng nhóc té ngồi xuống giường nệm. Do thất thần không lường trước được nên nó úp vùi cả mặt nó vào mái tóc dài sau gáy chị ; nó cảm nhận được mùi xà bông Dove thơm nhẹ tỏa ra từ đây khiến nó không thể nào chối bỏ được rằng nó đang thích chị, thèm khát chị một cách ghê gớm không sao cưỡng lại nổi. Những nụ hôn bất chợt rãi nhẹ lên mái tóc thề của người con gái trinh nguyên chưa chồng chưa con mà nó đang dạn dĩ, táo bạo sử dụng làm chiêu thức tấn công chị gái của thằng Long và chỉ trong giây phút tuy rất ngạc nhiên sửng sốt vì chuyện xảy ra không thể nào ngờ nhưng chị Kim Anh vẫn im lặng thụ động để cho thằng bạn em mình hôn lên tóc chị.

Chị bỗng nhiên xoay mặt về phía nó khiến cho miệng nó hôn tuột xuống trán, xuống mắt chị ; hơi thở của cả hai chị em càng lúc càng mạnh dần lên, hổn hển, gấp gáp vang vọng thành tiếng giữa đêm khuya trừ tịch trong ngôi nhà vắng lặng bóng người, không có ai cả ngoại trừ chị và em. Mừng rỡ vô cùng như là vừa bắt được vàng, Lợi không dám dừng lại mà cứ thế hôn lần xuống mũi, xuống má chị thằng Long. Chị Kim Anh từ nãy đến giờ, thực ra mà nói, chị cảm thấy những nụ hôn của nó tuyệt đối không hề xa lạ gì với chị cả trái lại rất thông cảm, sẽ chia và hiểu biết được nỗi niềm đau đớn, xót xa trong trái tim chị ; chính vì vậy mà chị háu hức, hồ hởi đón nhận nó mặc dù chị nhận thức đây là chuyện trái với đạo lý luân thường. Như người ta thường nhận định một cách không sai là tình yêu không phân biệt tuổi tác, không so sánh địa vị, không hơn kém sang hèn……, vậy có thể cho rằng chị và nó đang yêu nhau chăng vì nếu không yêu sao lại hôn nhau mùi mẫn như thế, sao lại ngồi nơi giường ôm nhau sát rạt chẳng khác gì đôi nhân tình vốn cách xa nhau đã lâu nay mới có dịp gặp lại. Chị vừa thở nấc lên vừa hôn trả lại vào mũi vào mắt nó khiến cho cả hai chị em càng lúc càng thêm phấn khích, hừng hực ; có thể nói rằng không phải chị Kim Anh dùng Lợi để làm công cụ thay thế cho anh Cường mà là chị đã cảm kích nó, yêu nó thực sự vì nó không ngại khổ nhọc cứu chị thoát khỏi nanh vuốt dữ tợn của con ma men hành hạ một cách nhẫn tâm, độc ác.

Vậy là tình yêu đã đến thật quá đỗi bất ngờ, không thể nào lường trước được với hai chị em Tăng Nguyễn Kim Anh và Nguyễn Hùng Lợi ; tuy gọi là hai chị em nhưng do cả hai không mang chung một dòng máu cho nên không thể nào nói đây là loạn luân được, chẳng qua có hơi kỳ một chút ở chổ hai chị em hơn kém nhau những mười một tuổi. Thằng Tăng Long và bố mẹ đang ở Vũng Tàu cũng như bố mẹ, các chị của Lợi ở cách Chợ Cũ không xa gì mấy đâu ai mà ngờ được rằng lúc này đây hai chị em đang yêu nhau say sưa, đắm đuối, ngất ngây trong phòng ngủ của chị mà bằng chứng cụ thể là đôi môi hai chị em sau một lúc tìm kiếm nhau đã ngượng ngùng, lúng túng, vụng về, lụp chụp ướm vào nhau rồi lấy ra, lại ướm vào, lại lấy ra gần cả chục lần như vậy mới bắt đầu luồn sâu vào nhau đến tận hàm răng gốc lưỡi của nhau. Quả thật tiếng sét ái tình đã nổ vang bên mang tai hai chị em khiến cho luồng xung điện kích thích không ngớt từ dưới xương cùng chạy dọc theo sống lưng cả hai lên đến trung ương thần kinh rồi lan tỏa khắp châu thân và tứ chi. Từ lúc Lợi đi ra khỏi nhà khoảng 8 giờ 35 phút đến hiện tại gần 10 giờ rồi nghĩa là vỏn vẹn trên dưới một tiếng đồng hồ thôi mà thật không hiểu sao tình yêu lại nảy sinh giữa hai chị em nhanh còn hơn cả một cơn mưa rào, một cơn gió thoảng, một áng mây bay hay là một chiếc lá rơi, một đóa hoa tàn…Thời gian như ngừng lại, không gian như lắng đọng nơi chiếc giường nệm ấm êm trong phòng ngủ chị Kim Anh để nhường chổ lại cho cuộc tình nồng thắm, tuyệt vời của hai chị em vì lúc này đây tuy không hẹn nhưng cả hai lại say sưa vòng tay ôm dìu đỡ nhau nằm xuống tấm nệm ấm êm và nói một cách chính xác không sai là thằng nhóc mười bốn tuổi bắt đầu tìm hiểu, khám phá, thưởng thức và chiếm đoạt tấm thân trinh trắng của người chị bạn thân nó lớn hơn nó những mười một tuổi. Hiện tại cận kề nó là một tòa thiên nhiên tuyệt mỹ với những đường nét tạo hóa cong vút đầy gợi cảm ; từ vòng cổ cao trắng ngần, hai bờ vai đầy đặn, đôi gò bồng đào vun tròn, vòng eo thon thả, vòng bụng thóp vào đến cặp đùi no tròn, hai bờ mông vun đầy, cặp giò thon dài và hai bàn chân trắng ngần, nuột nà, tất cả đều là một món quà sống động do ông trời ban tặng cho người có diễm phúc lớn được đón nhận đó chính là Lợi.

Chính hai bàn tay nó vào lúc nãy đây đã mặc quần áo cho chị nhưng bây giờ ngược lại cũng chính hai bàn tay nó sẽ lần lượt cởi y phục chị ra, đó chính là những thao tác của tình yêu thật hết sức bình thường không có gì đáng phải ngạc nhiên cả. Từ lúc bắt đầu yêu cho đến hiện tại, thật chẳng biết là đôi môi hai chị em đã trao cho nhau biết bao nhiêu cái hôn rồi mà sao cứ mãi miết gắn chặt vào với nhau không rời ra nổi như là dán bằng keo vậy. Trước giờ, tuy cũng có một vài lần nói chuyện với chị Kim Anh nhưng chẳng qua đó chỉ là xã giao chứ hai chị em chưa hề có lần nào gần gũi, thân mật với nhau như là đêm nay ; hai chị em vừa thở nấc lên nghẹn ngào vừa tình tứ trao cho nhau những nụ hôn môi thật đắm đuối, ngây ngất và cuồng loạn, không lời nào có thể diễn tả cho được cũng không có bút nào vẽ lên cho được. Ôi sao mà đôi môi chị Kim Anh lại quá mềm mại, ngọt ngào, thơm tho đến như vầy ; dường như không có loại tơ lụa nào mềm hơn như thế cũng như không có loại mật ong nào ngọt và thơm hơn như thế. Hai chị em trước giờ chưa hề có tình cảm hay tình ý gì với nhau cả vậy mà đêm nay chỉ vì một va chạm nhỏ bình thường mà cả hai lại lao vào thề non hẹn biển với nhau với bao nhiêu ân tình tha thiết, say sưa ; tưởng chừng như trên thế gian này không có cuộc tình nào đẹp hơn, tuyệt vời hơn cuộc tình này nữa, một cuộc tình chóng vánh giữa hai chị em bạn hơn kém nhau những mười một tuổi. Hai bàn tay Lợi lúc này đây chậm rãi lần lên nhẹ cởi hai hột nút nơi cổ và ngực chiếc áo đồ bộ màu xanh dương chấm bông trắng mà chị Kim Anh đang mặc trên người ; tuy ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ chiếc đèn ngủ không được sáng sủa cho lắm nhưng dầu sao nó cũng thấy rõ làn da trắng hồng còn hơn cả trứng gà lột nơi giữa hai bầu vú chị. Thằng Long là một thằng bạn rất thân của nó, Long đối xử với nó rất tốt, có đồ chơi mới là cho nó chơi ngay, có món ăn nào ngon là chia đôi cho nó thưởng thức vậy mà đêm nay nó lại đâm đầu vào chốn tội lỗi, không thể nào tự khuất phục được ngọn lửa lòng của mình mà làm chuyện không phải với thằng bạn nối khố đó là xâm phạm thân thể chị gái bạn mình. Xét đến cùng ra thì cũng không thể nào trách nó được vì chị Kim Anh tự nguyện hiến dâng cho nó cơ mà chứ đâu phải là nó cưỡng hiếp chị đâu, vả lại nó chẳng qua chỉ là một thằng nhóc mới có mười bốn tuổi đầu miệng còn hôi sữa ăn chưa no lo chưa tới, chỉ hành sự theo bản năng sẵn có thì nói rằng nó là người có trách nhiệm làm sao được dù nó bị lây nhiễm thói quen ân ái, làm tình từ mười mối tình với chị Đông, chị Sương, chị Liên, cô Phụng, chị Mỹ đến chị Lê, cô Trí, chị Hải, cô Thúy và bạn gái Kim Mạnh.

Vì thấy chị không có phản ứng lại cũng không cự tuyệt chi cả nên Lợi mới mạnh dạn lần hai bàn tay mở thêm hột nút áo thứ ba, thứ tư rồi cuối cùng là hột nút áo thứ năm của chị, tiếp đó nó mở hai vạt thân áo chị ra hai bên, lột hai vai áo chị xuống phía lưng rồi lần lượt cởi ống tay áo phải ra khỏi cánh tay trái chị, sau đó qua cởi tiếp ống tay áo trái ra khỏi cánh tay trái chị. Vì từ trước đến giờ, nó đã từng cởi mười cái áo ngực của mười người phụ nữ rồi nên chuyện này đối với nó chỉ là chuyện nhỏ, không thành vấn đề ; chỉ cần lần tay ra sau lưng chị Kim Anh loáng một cái là hai cái móc nhôm nhỏ cài hai sợi dây chiếc nịt vú của chị đã bị bung ra và chiếc áo ngực chị không còn bó sát vào người nữa mà cứ lỏng dần, lỏng dần rồi tuột lệch xuống.Lúc này, căn nhà một lầu của gia đình chị Kim Anh vẫn vắng lặng, tĩnh mịch tuyệt đối không hề có lấy một tiếng động nào cả ngoại trừ tiếng chặc lưỡi của những con thạch sùng đang bò tới bò lui trên tường, trên trần như là đang chứng kiến cảnh tượng ân ái, làm tình nồng thắm hừng hực lửa yêu giữa hai chị em. Giờ đây, chị hoàn toàn không còn nhớ nhung gì đến anh chàng bác sỹ Cường một dạ hai lòng nữa bởi một lẽ chắc chắn là hình bóng ấy đã bị những nụ hôn, những vuốt ve mơn trớn của thằng bạn em trai mình che phủ, xóa nhòa ; ngay cả bố mẹ và thằng Long-đứa em trai út mà chị cưng nhất kể cả bạn bè, công việc , cơ quan…chị đều quên hết tất tần tật, chị chỉ còn nhớ đến một điều duy nhất là chị đang ân ái, làm tình cùng thằng bạn của Long ngay trên chiếc giường bên trong căn phòng ngủ quen thuộc của chị. Sau khi cởi xong áo chị Kim Anh, Lợi cẩn thận để lên mé đầu giường cho khỏi rớt rồi nó vừa hổn hển thở vừa cúi xuống úp mặt vào giữa hai bầu vú căng tròn của chị đang không ngớt chuyển động nâng lên hạ xuống theo nhịp hô hấp gấp rút và vội vã chẳng khác gì hai hòn núi lửa trên đất nước Phù tang chuẩn bị khởi động phun trào nham thạch.

Miệng nó khẽ hé ngậm nút lấy đầu núm vú bên phải chị còn bầu vú trái còn lại thì nó cũng không quên lần bàn tay phải lên mày mò, sờ soạng, nắn bóp ; thao tác quá phấn khích này khiến cho người tình hai mươi lăm tuổi đờ đẫn cả mặt, nhắm nghiền cả hai mắt, miệng không ngớt rên xiết và toàn thân luôn run rẫy, co giựt, chao đảo, quằn quại tựa con tàu đang lênh đênh giữa giông tố trên đại dương mênh mông, bát ngát. Căn phòng ngủ chị thằng Long giờ này đây đã trở thành phòng hoa chúc và chiếc giường nệm trãi drap màu xanh ấm êm cũng hóa nên giường hạnh phúc của hai chị em Kim Anh và Lợi ; lúc đầu, tấm drap còn ngay thẳng, phẳng lỳ nhưng do cả hai lăn lộn qua lại rồi cằn đạp bốn bàn chân cho nên càng lúc càng nhăn nheo, nhàu nát. Hai chị em không ngớt lần lượt thay phiên nhau mà thay đổi vị trí : lúc thì chị nằm trên người nó, khi thì nó đè lên thân thể chị mà có lẽ thường xuyên nhất là tọa độ em trên chị dưới. Đêm về khuya, khu phố Chợ Cũ cũng như những dãy phố khác của thị xã Bà Rịa đều chìm đắm vào giấc ngủ say sưa, không hề mộng mị ; dường như chỉ có mỗi hai chị em là còn thức để mà yêu nhau nồng cháy, cuồng loạn. Lợi thì trong người nó có sẵn men tình do trãi qua mười mối tình nên bị tiêm nhiễm lại còn chị Kim Anh do men bia khi nãy chị uống phản ứng với xúc cảm cũng như những phấn khích do thằng nhóc gợi cho chị đã hóa thành men tình rồ dại. Thật sự là hai chị em không biết phải cảm ơn ai đây vì do vậy mà cả hai có diễm phúc may mắn và run rũi được cơ hội gần gũi, ân ái cùng nhau trong đêm tình này? Chả nhẽ đó lại là anh Cường? Cũng có thể lắm vì nếu anh ta không xà bát, đá cá lăn dưa, bắt cá hai ba tay thì chị Kim Anh đâu đến nỗi buồn tình mà đi nhậu say nhè ra như lúc nãy đây ; nếu vậy thì Lợi đâu có rời khỏi nhà nó để đi chở chị về nhà chị và hai chị em cũng đâu đến nỗi yêu nhau một cách quá đỗi mù quáng, nồng nhiệt như thế này đây chẳng khác gì những con thiêu thân lao vào lửa tình ngùn ngụt. Từ trước đến giờ, do thấy con gái đã lớn tuổi nên bố mẹ thằng Long nhiều lần thúc giục chị liệu bề mà tính chuyện chồng con đi là vừa thế nhưng chị cứ lần lữa phớt lờ nhưng đêm nay, tuy chị chưa đăng ký kết hôn nhưng xét về lý thì có thể xác nhận rằng chị đã có một gia đình riêng rồi ; đó chính là gia đình của hai người gồm chị và thằng bạn thân của em trai chị. Trên cõi đời này, cho dù anh Cường có phụ bạc ruồng bỏ chị thì chị cũng không quan tâm vì đêm tình này chị đã có Lợi-người tình nhỏ hết lòng yêu thương, chăm sóc chị. Chị đi từ ngạc nhiên này đến sững sốt khác vì chị thấy nó tuy nhỏ tuổi nhưng kỹ thuật làm tình, yêu đương của nó còn hơn cả người lớn về mặt tinh vi, khéo léo, lão luyện và thành thạo ; nó không có vẻ hùng hục chiếm đoạt một cách ích kỷ, thô bạo mà trái lại nó rất chậm rãi, từ tốn, nhẹ nhàng mang đến những cảm giác hưng phấn, sung sướng cho cả hai chị em trên đường đi tới cõi khoái lạc ái tình. Chính vì vậy nên chị không hề buồn nó, không hề giận nó chút nào cả mà đối nghịch, với nguồn xúc cảm dạt dào hơn bao giờ hết, chị lặng yên trao tặng và hiến dâng cho nó tất cả những gì gọi là nguyên vẹn của một người con gái nơi thân thể chị cho nó khám phá, thưởng thức, chiếm đoạt.

You may also like...