CHUYẾN XE BÃO TÁP

CHUYẾN XE BÃO TÁP
————————–

Vậy là kỳ nghỉ tết tuyệt vời đã qua rồi! Giờ thì tôi đang ngồi ngậm ngùi xếp từng cái áo lót, gấp từng cái quần đùi cho vào túi để chuẩn bị lát nữa ra chỗ đầu đường mới đón xe khách trở lại Hà Nội, nơi có phòng trọ chật chội, có ngôi trường mà mỗi lần đi học tôi có cảm giác như mình đang đi vào chốn tù tội, có cả kỳ thi căng thẳng, cam go đang chờ đợi…

Không biết từ lúc nào, mẹ tôi đã đứng sau lưng, dúi vào tay tôi cái bánh chưng, giọng rưng rưng:

– Con cầm lấy, mang lên đấy mà ăn!

– Dạ thôi! Không cần đâu! Để lại cho bố mẹ ăn!

– Gớm nhỉ! Đã biết quan tâm đến bố mẹ rồi cơ đấy?!

– Cũng không hẳn! Tại chiều qua con có cắt một miếng ăn thử thì thấy bánh mốc meo, nhân bên trong cũng bốc mùi thối um rồi!

– Đệt! Thảo nào! Mà đợt này mẹ thấy con gầy lắm! Học hành vất vả quá hả?

– Vâng! Con có cái tật xấu là cứ ngồi vào bàn học là quên hết thời gian, quên hết mọi thứ xung quanh, lúc thấy đói bụng thì mới giật mình nhớ ra là vẫn chưa ăn gì! Nhớ ra thì nhớ, nhưng nếu bài vở vẫn còn dang dở thì con cũng chẳng có tâm trí đâu mà ăn uống cả mẹ à!

– Con tôi vất vả quá!

– Vất vả sao bằng bố mẹ được! Bố mẹ tần tảo chắt chiu từng đồng lo cho con ăn học, con đâu dám lơ là chểnh mảng, đâu dám phụ công bố mẹ!

– Con nghĩ được thế thì bố mẹ yên tâm rồi! Nhưng sao con lên trường sớm vậy? Cái Tưng học cùng trường với con ấy, thấy bảo tuần sau nó mới đi cơ!

– Con lên sớm để thi lại mẹ ạ! Đợt này con thi lại 5 môn, toàn môn nhiều trình, không cẩn thận mà phải học lại thì vỡ mồm!

Tôi khoác chiếc ba lô lên vai, bước lặng lẽ trên con đường mòn thoai thoải, vắng người qua lại, hai bên nở bung những chùm hoa dại, rung rinh, mềm mại. Phang phảng trong làn gió sớm mai là cái mùi khai khai từ bãi nước đái của bầy trâu đi làm đồng buổi sáng, đọng trên đường thành từng vũng lênh láng. Con đường này dẫn ra ngã ba đường mới, nơi có chuyến xe khách đi Hà Nội duy nhất trong ngày chạy qua. Vì là chuyến duy nhất trong ngày, lại vừa đúng dịp nghỉ tết xong nên khách đứng chờ xe rất đông. Từ xa, tôi đã trông thấy một đám khoảng hơn chục người lố nhố, ồn ào, đủ mọi lứa tuổi: từ lớn đến bé, từ trẻ đến già, từ đàn bà đến đến đàn ông, mặt ai cũng đầy vẻ lo âu, phập phồng. Lo là phải, người thì đông, biết có chen được lên xe hay không?

Xe tới rồi! – Tôi cùng đám người đứng chờ nãy giờ ồ lên hoan hỉ. Thế nhưng vẻ hoan hỉ ấy lập tức biến mất khi chúng tôi nhìn thấy cả đống người đã được nêm chật ních trong xe. Ghế chính thì đương nhiên không còn rồi, dãy ghế nhựa kê ở lối đi giữa xe cũng đã kín mít, chồng chất lên nhau, chật chội, chen chúc ra tới tận ngoài cửa, giống như một chiếc túi nhỏ xíu bằng ni-lông mà người ta nhét vào nó cả một chiếc áo bông. Thế mà khi cái cánh cửa sắt hoen rỉ vừa mới mở ra, đám đông hơn chục người ấy đã nhào tới hòng nhanh chân len được lên, bởi ai cũng hiểu rằng chiếc xe không còn đủ chỗ cho tất cả. Nếu không giành giật, họ sẽ bị bỏ lại, sẽ phải đợi chuyến xe ngày mai…

Thế nhưng, khi tay còn chưa kịp bấu vào thành cửa, chân còn chưa đặt lên được cái bậc sắt của xe, tôi và đám người ấy đã bị thằng phụ xe đẩy ngược trở lại. Thằng đó đứng dang tay, chặn kín trước cửa rồi gầm lên:

– Dừng lại! ĐKM chúng mày định làm loạn hả? Tất cả nghe đây, tao chỉ có thể cho thêm 2 người nữa lên xe mà thôi, không còn chỗ để nhét nữa rồi! Và giá vé sẽ tăng gấp 3, đứa nào chấp nhận được thì đi!

Tưởng tăng giá vé như vậy thì nhiều người sẽ chùn, nhưng không, đám đông vẫn nhao nhao rồi lao lên đồng loạt:

– Tôi đồng ý, cho tôi đi, cho tôi đi!!!

– Tất cả trật tự! Nếu vậy, sẽ ưu tiên cho những ai có việc gấp và thật sự cần thiết! Người nào chưa vội thì để mai hẵng đi. Nào, bà già kia, lên Hà Nội có việc gì?

– Thằng con tôi bị ung thư dương vật giai đoạn cuối, đang nằm hấp hối ở bệnh viện phụ sản Hà Nội. Tôi muốn lên đó nhìn mặt nó lần cuối! Anh thương tình cho bà già này đi với!

– Tưởng việc gì quan trọng, nhìn mặt lần cuối thì đợi lúc nào người ta đưa xác nó về rồi tha hồ nhìn, sao phải vội! Thế còn ông kia? Đi Hà Nội làm gì?

– Tôi đi để ký một hợp đồng kinh tế rất quan trọng, giá trị rất lớn, lên tới hàng nghìn tỉ đồng! Mong anh chiếu cố cho!

– Đệt! Hợp đồng lớn vậy thì mua ô tô riêng mà đi, đi xe khách làm gì!

Rồi mắt thằng phụ xe sáng lên khi thấy một em gái trông rất mỡ màng, ngực căng tràn lấp ló sau chiếc áo sơ mi mỏng tang. Hắn tiến lại gần phía em gái rồi hỏi bằng giọng vừa ân cần vừa ai ái:

– Thế còn người đẹp thì sao?

– Dạ! Người yêu em chuẩn bị đi du học ở bên I-rắc, và để cho ăn chắc, anh ấy muốn hai đứa chính thức tiến hành fuck vì sợ xa nhau sẽ xảy ra nhiều bất trắc.

– Chính xác! Người yêu em quả là một thằng sáng suốt! Cái gì thì có thể chần chừ chứ fuck thì phải làm ngay, càng sớm càng tốt! Em lên xe đi!

Tôi lắc đầu và thở dài ngao ngán. Không ổn rồi, vậy là chỉ còn lại một suất, và với cái kiểu xét ưu tiên như của thằng phụ xe này thì chắc tôi khó lòng mà lên xe được. Sáng mai tôi phải thi lại rồi, đợi chuyến sau thì muộn mất. Làm sao bây giờ? Đang hoang mang đến tột cùng thì lại cái giọng ai ái của thằng phụ xe lại cất lên làm tôi giật mình:

– Thế còn thằng này, lên Hà Nội làm gì? – Hắn hỏi rồi hất hàm về phía tôi.

– Dạ! Em lên thi lại anh ạ! Môn này quan trọng lắm! Mong anh giúp cho!

– Đệt, tưởng gì to tát, không thi lại được thì ta học lại, có sao đâu! Thế còn chị kia…

Biết ngay mà, nó không cho tôi lên xe! Chẳng lẽ phải học lại thật sao? Không được, học lại là bao nhiêu tiền của, bao nhiêu thời gian, công sức! Phải liều một phen thôi, còn nước còn tát. Nghĩ vậy, tôi liền áp sát thằng phụ xe, dúi vào tay nó tờ polime mệnh giá 200k rồi thì thầm năn nỉ bằng giọng thiết tha:

– Anh cho em lên xe nhé! Môn này mà phải học lại thì em chết mất!

Thằng phụ xe lập tức hiểu ra vấn đề. Nó đút nhanh tờ tiền vào túi quần rồi đổi giọng ân cần:

– Thế đợt này lên thi lại môn gì?

– Dạ, môn “Kinh tế và quy luật lưu thông của đồng tiền” anh ạ!

– Trời ạ! Thế sao không nói sớm?! Anh tưởng mấy môn Triết học hay lô-gic gì đó thì nên học lại, còn cái môn lưu thông đồng tiền như em vừa nói thì phải tiến hành nhanh, gọn, không nên để lằng nhằng. Thôi, lên xe đi em!

Phù! May quá! Cuối cùng thì tôi cũng đã lên được xe. Thế nhưng vận may của tôi không chỉ dừng lại ở đó, bởi tôi được xếp ngồi ngay sau em gái mỡ màng, ngực căng tràn, áo sơ mi mỏng tang vừa lên cùng tôi ấy. Dù phải ngồi trên ghế nhựa chen chúc, người nêm chật ních, chân không thể nhúc nhích nhưng tôi vẫn thấy rất thích, người lâng lâng phấn khích vì cả tấm lưng mềm mại, mịn màng và thơm phức của em ấy đang áp sát vào người tôi, khiến toàn thân tôi nóng hừng hực, một số chỗ có cảm tưng tức, căng cứng và rạo rực.

Chiếc xe lăn bánh êm ả cho tới khi nó chạy qua một đoạn đường rất xấu và la liệt ổ gà. Gọi là ổ gà thôi nhưng cái bé nhất cũng phải bằng cái bàn là, cái to nhất cũng phải bằng cái bếp ga, khiến chiếc xe chòng chành, lắc lư, nghiêng ngả. Cũng vì thế mà tôi bị mất đà, mất luôn cả thăng bằng, tay quờ quạng lung tung, vớ được gì thì túm cái ấy. Chả biết tôi đã túm phải cái gì mà em gái ngồi đằng trước quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi cất giọng thì thầm như nhắc nhở:

– Anh nhẹ tay thôi, nát hết bưởi em giờ, bưởi em là bưởi đầu mùa, còn non lắm!

– Bưởi to thế này mà còn non sao? Cởi ra anh xem nào!

– Đây! Xem đi, đã bảo non mà lại!

Nói rồi em cúi xuống cầm cái túi ni-lông để ở dưới chân lên, cởi cái nút buộc rồi vạch ra cho tôi xem. Trong túi đúng là có mấy quả bưởi non thật, trông thì to và căng vậy nhưng khi bóp lại thấy rất nhão. Hóa ra nãy giờ tôi cứ ấn tay vào cái túi bưởi ấy mà không hề biết. Em cũng chỉ nhắc nhở tôi vậy thôi chứ cũng không tỏ thái độ khó chịu gì cả. Ngồi một lúc chán quá, tôi lấy điện thoại ra chơi trò Flappy Bird để giết thời gian. Em thấy tôi chơi thì cũng ngoái lại nhìn và tỏ vẻ thích thú lắm, cứ mỗi lần tôi đưa được chim vào lỗ là em lại cười khanh khách đầy hưng phấn. Rồi tôi vừa chơi vừa ghé tai em thì thầm:

– Em thấy anh chơi thế nào?

– Cũng được, nhưng anh nóng vội quá, phải từ từ và nhẹ nhàng thôi!

– Em có vẻ kinh nghiệm nhỉ? Chắc hay chơi lắm?

– Dạ, anh hàng xóm nhà em cũng có chim như của anh, nhưng to hơn, vì anh ấy dùng máy tính bảng. Lúc nào buồn, hai anh em lại mang chim ra chơi.

– Vậy bây giờ em có thích không? Mình chơi nhé?

– Vâng, anh bắt đầu đi! Rồi, đúng rồi! Cho chim lên đi anh, đừng cao quá! Rồi, vào lỗ rồi, nhấp nhẹ nhàng thôi, đúng rồi! Kìa, đừng để cho chim xuống! Thôi, thế là tèo rồi! Chán anh thật!

Sau một lúc chơi, cả tôi và em đều cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Em gục đầu vào vai tôi thiếp đi, tôi cũng tranh thủ làm một giấc ngon lành. Bỗng chiếc xe phanh đột ngột tạo nên những tiếng khừng khực, rung lên bần bật và từ từ dừng lại. Tôi và em choàng tỉnh, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi cửa xe bị mở tung, hai anh công an giao thông trong bộ sắc phục vàng bước lên xe chào tất cả mọi người rồi cất giọng nghiêm trang:

– Thưa bà con, thưa mọi người, chúng tôi đã nhận được tin báo về tình trạng tăng giá vé, chèn ép, nhồi nhét khách của chiếc xe này. Sau bao ngày mai phục, rình rập, hôm nay chúng tôi mới bắt được quả tang. Để bà con và mọi người phải chịu cảnh chèn ép, nhồi nhét như đi tù thế này, đó cũng là một phần trách nhiệm, một phần lỗi rất lớn của những người cảnh sát giao thông chúng tôi. Bây giờ, tôi tuyên bố, bà con và mọi người đã được giải thoát, đã được tự do rồi, hãy bước ra ngoài để tận hưởng tự do, hít thở khí trời. Chúng tôi sẽ đưa chiếc xe này về đồn để xử lý nghiêm khắc, đảm bảo từ nay chúng nó không còn dám ăn chặn tiền, không còn dám nhồi nhét bà con như nhồi nhét lợn con thế này nữa!

Vậy là chiếc xe khách lại ì ạch quay đầu, theo sau hai anh cảnh sát trở về đồn, bỏ lại đám hành khách được tự do đang ngẩn ngơ, bơ vơ nơi đầu đường xó chợ. Tôi thấy mình giống hệt một thằng tù vừa được trả tự do, đứng ngẩn ngơ trước cổng trại, trước mặt là bao ngã rẽ mà cứ loay hoay không biết phải đi về đâu. Tôi chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo? Không biết phải lên Hà Nội bằng cách nào? Không biết kiếm tiền đâu ra để kỳ tới học lại môn “quy luật lưu thông đồng tiền”…

Thà cứ ngồi tù mà biết được ngày mai của mình sẽ ra sao, còn hơn là tự do mà chẳng biết được mọi việc sẽ tiếp diễn như thế nào…

Tác giả: Vo_tonq_danh_meo

You may also like...