Cùng cười với mobiblog 6

Cái ấy vừa to vừa lạnh
Hai bà già đi cùng nhau trong viện bảo tàng thì bị lạc nhau. Một lúc sau hai bà tìm được nhau, bà thứ nhất nói với bà thứ hai:
– Chị có thấy bức tượng một người đàn ông trần truồng ở phía đằng kia không?
Bà kia đáp:
– Có chứ! Tôi hoàn toàn bị choáng! Làm sao mà người ta có thể trưng bày ra cái thứ như thế được nhỉ! Mà sao cái “ấy” to thế!
Lúc đấy bà thứ nhất buột miệng:
– Và lạnh như kem mút nữa chứ!

Kẹt quá sâu
Một cô gái trẻ bị lạc cả ngày trong rừng sâu, mãi đến đêm mới vẫy được một chiếc xe tải để xin đi nhờ về thành phố.
Gã lái xe yêu cầu cô phải cởi bỏ hết quần áo mới cho đi nhờ. Vì quá lo sợ bị thú dữ tấn công nên cô đánh liều cởi bỏ quần áo để leo lên xe. Đi được một quãng, chiếc xe bị lao xuống vực. Cô gái may mắn chui được ra khỏi xe còn gã lái xe bị mắc kẹt ở lại. Trong lúc cô gái đang không biết xoay sở thế nào thì gã lái xe hắng giọng:
– Này cô kia! Cô còn đứng đấy làm gì? Không mau đến đồn cảnh sát kêu người ta cứu tôi?
– Nhưng…nhưng tôi không thể đi đâu được với bộ dạng thế này – Cô gái rụt rè đáp
Loay hoay một hồi, gã lái xe tháo được một chiếc giày và đưa cho cô gái. Cô dùng nó để che chỗ nhạy cảm nhất rồi hớt hải chạy đến đồn cảnh sát địa phương.
– Cứu…cứu anh ấy với! Anh ấy bị…bị kẹt rồi – Cô gái vừa thở vừa cầu cứu.
Viên cảnh sát nhìn một lúc vào chiếc giày rồi lắc đầu:
– Kẹt sâu thế này thì không cứu được nữa đâu!

Văn với chả vở (P52)
Đề: Tả mẹ em.
Mẹ em có hàm răng trắng như ngà voi, lúc nào cũng nhe ra cười với mọi người.
Đề: Tả bố em.
Bố em năm nay 40 tuổi, da bố em mầu cà phê sữa, tóc của bố thì dựng ngược lên như bàn chải đánh giầy. Bố em có hàm răng rất trắng nhưng nó chìa ra ngoài, hàng xóm nhà em cứ bảo bố em là anh Linh vẩu.
Đề: Tả cánh đồng lúa.
Quê em có một cánh đồng lúa rất đẹp. Hàng ngày em vẫn thường nhổ lúa chơi bán đồ hàng nhưng toàn bị các bác nông dân mắng. Em không hiểu vì sao các bác làm như vậy.
Đề: Tả con lợn.
Con lợn nhà em rất đẹp, bốn cái chân của nó như bốn cái chân tủ ly nhà em.
Đề: Miêu tả hình ảnh mặt trời quê hương.
Ông mặt trời đỏ rực như con đom đóm đực.

Mua bán cái ấy ấy
Anh chồng đang vui vẻ với nhân tình. Đến ngày hẹn không muốn về, đánh điện cho vợ: “Chưa về được! Còn đang mua mấy thứ”.
Bà vợ thấy vậy liền gửi điện giục: “Về gấp! Sắp bán cái đang mua!”.

Tiếu lâm tự truyện
Sư phụ bế quan luyện công trong 30 ngày không ăn chỉ uống nước. Thấy vậy tiểu tăng cũng đến an ủi động viên sư phụ:
– Sư phụ bảo trọng nhé! Ngủ sớm nhớ đắp chăn, rửa chân kẻo nấm mốc, đừng nghĩ chuyện lẩm cẩm, việc bên ngoài cứ để con lo.
Sư phụ cảm động lắm:
– Tiểu Thừa, tình nghĩa thầy trò mười mấy năm có khác.
– Vâng ạ! Nhỡ sư phụ có mệnh hệ gì thì nấy ai trả nợ cho chùa, đợt vừa rồi vay ngân hàng cả chục ngàn đô chứ bộ.
Vì luyện công quá sức nên sư phụ đã bị tẩu hỏa nhập ma. Mắt mờ, chân run, râu dài trắng muốt (nhìn không thấy lòng đen). Tiểu tăng đệ tử sốt sắng:
– Sư phụ! Mẹ con đem thuốc đến cho sư phụ đây ạ!
Mẹ tiểu tăng còn đích thân đến an ủi:
– Dạo trước tôi bị mệt nhờ uống thuốc này nên khỏi, ngài thử uống xem sao.
– Ôi thí chủ chu đáo quá! Vậy ngày trước thí chủ cũng luyện công trọng thương như ta hay sao?
– À không tôi bị rối loạn nguyệt san.
Không nói không rằng sư phụ lăn ra bất tỉnh.
Một lát sau, nhờ hô hấp nhân tạo và tiêm thuốc trợ tim, sư phụ đã tỉnh lại:
– Ta nghe bên ngoài nháo nhác hình như có khách phải không? Các con ra ngoài xem sao?
Vâng lời sư phụ, Khai Tâm ra ngoài nghe ngóng và quay vào hớn hở nói với mọi người:
– Nghe nói sư phụ ốm nặng, mọi người đến hỏi thăm đông lắm ạ, con còn mang cả danh thiếp vào đây này.
Sư phụ mừng thầm:
– Chà, mình ăn ở phúc đức, đến lúc hoạn nạn có người đến thăm hỏi là đúng rồi con ạ! Con đọc danh thiếp xem những ai cần gặp ta nào!
– Vâng ạ, ông Bằng ở cửa hàng vải niệm, bà Tú ở tổ khóc thuê, ông Tùy ở cửa hàng áo quan, ông Toi ở ban tang lễ…
– Hả?

Sinh vật khủng khiếp

Hai sinh vật ngoài trái đất đáp xuống hành tinh của chúng ta, trên một sa mạc, cạnh một trạm xăng bỏ không. Cả hai lại gần cột bơm xăng và một gã bắt chuyện với… chiếc cột.
– Xin chào trái đất. Chúng tôi đến trong hòa bình. Hãy đưa chúng t…ôi đến chỗ lãnh đạo của các bạn!
Đương nhiên là “người” – cột bơm xăng không trả lời. Gã sinh vật ngoài trái đất lặp lại lời chào một lần nữa, và cũng như lần trước, trả lời gã chỉ là sự im lặng. Nổi nóng, y bèn rút khẩu súng chùm tia ra, chĩa vào cột bơm, gằn giọng nóng nảy:
– Xin chào trái đất. Chúng tôi đến trong hòa bình. Hãy đưa chúng tôi đến chỗ lãnh đạo của các bạn! Nếu không, tôi sẽ bắn.
Gã đi cùng vội can:
– Đừng! Đừng làm hắn nổi nóng! Nguy…
Trước khi y kịp nói xong lời cảnh báo, gã đồng đội đã nổ súng. Một tiếng nổ lớn vang lên thổi tung cả hai đi xa tới hơn 200 mét, quật xuống bụi cát sa mạc.
Khi hoàn hồn, tên thứ nhất quay sang hỏi bạn:
– Thật là một sinh vật khủng khiếp. Suýt nữa thì nó giết chúng ta. Sao cậu lại biết là nó nguy hiểm đến thế?
Gã đồng đội đáp:
– Đó là thứ tớ đã học được từ những chuyến viễn du trong thiên hà này: Khi thấy một gã có “cái đó” dài đến mức đủ quấn quanh người 2 vòng rồi lại cắm vào tai thì tốt nhất là chớ nên gây sự với hắn.

Lú lẫn
Hai tên khủng bố uống vài ly trước khi bắt đầu nhiệm vụ đặt bom. Chúng lên xe, tên ngồi sau ôm vào lòng một trái bom. Tên kia nói:
– Tôi cần lái xe vừa phải. Nếu không, trái cậu đang mang sẽ nổ tung…
Tên ngồi sau nấc lên:
– Không sao, cứ yên tâm. Phóng thoải mái đi, tớ còn một trái nữa cơ mà.

Vật giá trị
Trong nhà hàng, một thực khách không thể trả tiền được liền bảo với bồi bàn:
– Tôi quên ví ở nhà, tôi có thể để vợ tôi ngồi lên đây làm tin, tôi chạy về nhà lấy tiền.
– Ông nên để vật gì có giá trị hơn như đồng hồ ông đang đeo.
– Ông kỳ cục nhỉ, chẳng nhẽ vợ tôi không quý bằng cái đồng hồ này ư?
– Tôi cũng hiểu vậy nhưng ở nhà tôi đã có một bà rồi.

Mày chào bác ạ!
Bác Phan khó tính đến nhà Chíp chơi, Chíp đang mải xem phim hoạt hình nên không biết bác vào nhà. Bác Phan không hài lòng, đi lại chỗ Chíp:
– Chíp, mày không chào bác à? Thế là không ngoan rồi!
Chíp quay ra, khoanh tay lễ độ:
– Mày chào bác ạ!

Bí mật!
Hôm nay sinh nhật mẹ, Bin được bố giao nhiệm vụ bí mật cất bánh kem vào tủ lạnh chờ lúc cả nhà ăn cơm xong thì mang ra chúc mừng mẹ để mẹ bất ngờ. Vì háu ăn, chưa ăn xong bữa cơm, Bin tụt khỏi ghế, chạy vào bếp mang vội bánh kem ra. Mẹ thấy bánh kem thì ngạc nhiên:
– Bánh kem ở đâu thế, ngon quá, nhưng mà Bin phải ăn cơm xong đã, rồi sau đó mẹ mới cho ăn.
Bin rụt rè quay sang nhìn bố bẽn lẽn:
– Bố cho Bin liếm vụng một miếng rồi cất bí mật tặng mẹ nhé!
Cả nhà ôm bụng cười ngả nghiêng vì màn chúc mừng “bí mật” của Bin.

Dưa chuột cũng chả tin được
Nữ tu sĩ già cảm thấy trong người không được khỏe, muốn rời tu viện xuống núi khám bệnh, nhưng đường xá xa xôi, gian nan vất vả, sợ đi về bệnh lại nặng thêm, bèn lấy chút nước tiểu cho vào lọ, sai nữ tu trẻ mang đến bệnh viện xét nghiệm.
Nữ tu sĩ trẻ lần đầu ra khỏi 4 bức tường tu viện, trong lòng sung sướng lắm, cô vừa đi vừa khe khẽ hát, ngắm nhìn bầu trời trong xanh, cây cối ven đường…thế rồi chẳng may cô vấp một cái, nước tiểu trong lọ đổ hết ra. Nữ tu sĩ trẻ không biết làm thế nào, ngồi xuống ven đường khóc rưng rức.
Bỗng…(hì hì, không phải Bụt), một chị nông dân có bầu đi ngang qua, thấy vậy liền động lòng thương, hỏi tại sao cô khóc, nữ tu sĩ trẻ buồn rầu kể lại chuyện vừa qua. Chị nông dân nghĩ ngay ra một cách, cầm lấy cái lọ, chạy vào bụi cây gần đó, lát sau ra đưa cho nữ tu sĩ trẻ và bảo, có nước tiểu rồi, cô cầm đến bệnh viện mà xét nghiệm.
Lần này, nữ tu sĩ trẻ không dám nhìn ngang ngó dọc gì nữa, đi một mạch đến bệnh viện, đưa cho bác sĩ, chờ lấy kết quả xong là cắm đầu đi thẳng về tu viện.
Nữ tu sĩ già cầm lấy tờ phiếu xét nghiệm, chăm chú đọc hồi lâu, rồi nằm phục xuống, khóc rống lên, miệng than rằng: “Thuở trẻ ta đã hoàn toàn mất lòng tin vào đàn ông, nay thì đến dưa chuột cũng chả tin được nữa rồi!!!

Loanh quanh dẫm phải…
Một anh chàng đã lái xe suốt buổi đêm và tới sáng thì hãy còn xa mới đến đích. Anh ta quyết định dừng lại ở thành phố kế tiếp mà anh ta sắp tới, đỗ xe lại ở một chỗ yên tĩnh nào đó để có thể ngủ 1 hoặc 2 tiếng. May rủi thế nào, phố mà anh ta chọn lại là một trong những lộ trình phổ biến nhất của những người chạy bộ trong thành phố.
Ngay sau khi anh ta nằm xuống ngáy một lúc thì có tiếng gõ vào cửa sổ. Anh ta nhìn ra ngoài và thấy một người ở đó.
– Cái gì đấy?
– Xin lỗi ngài, người kia nói, – Ngài có biết mấy giờ rồi không?
Anh ta nhìn đồng hồ của ô tô và trả lời: – 7 giờ 15.
Người chạy bộ cám ơn rồi chạy đi. Anh chàng lại lăn ra ngủ, và đang lơ mơ thì lại có một tiếng gõ vào cửa sổ.
– Xin lỗi ngài có biết mấy giờ rồi không?
– 7 giờ 25!
Người kia cám ơn và đi. Anh chàng lúc này thấy nhiều người chạy qua và hiểu rằng họ sẽ tiếp tục làm phiền mình. Anh ta lấy ra một cái bút, một mẩu giấy và ghi rồi dán lên cửa sổ dòng chữ “Tôi không biết mấy giờ!”.
Một lần nữa anh ta quay ra ngủ tiếp. Ðang ngủ lơ mơ thì lại có tiếng gõ cửa.
– Ông à, ông ơi! 7 giờ 45 rồi!

Bà vợ Găng tơ
Một quý bà chìa séc cho nhân viên nhà băng với vẻ ngượng ngập:
– Xin lỗi, chữ ký của chồng tôi không được thẳng thớm cho lắm. Chẳng qua ông ấy hơi bị run khi tôi gí súng vào đầu ông ấy.

Cô giáo cũng dốt
Hôm nay mẹ đưa Chíp đến nhà bác Lan chơi với anh Hoàng. Trong lúc chơi, Chíp cứ liến thoắng hỏi anh hết câu này đến câu kia. Anh Hoàng phải giải thích nhiều nên cáu quá, quát lên:
– Sao Chíp dốt thế, lúc nào Chíp cũng hỏi lung tung.
Chíp nghĩ ngợi một lúc rồi “chia sẻ” với anh Hoàng:
– Cô giáo Chíp cũng dốt, lúc nào cô giáo Chíp cũng hỏi “Ai cho cô giáo biết nào!”.
Cả nhà tròn mắt nhìn Chíp.

Mẹ ơi, bố mua quà tặng người yêu…
Mẹ mua vịt quay về ăn, Kin thích lắm cứ mon men đi ra đi vào ngắm nhìn đĩa thịt vì mẹ dặn đợi đến bữa ăn cả nhà cùng ăn mới vui. Lúc đó, bố đi làm về, vào bếp, bố cúi xuống hít một hơi dài rồi toan bốc một miếng… Kin thấy vậy hét toáng lên:
– Cả nhà ơi, bố ăn vụng, bố ăn vụng…
Bố giật mình vội suỵt suỵt ra dấu cho Kin im lặng thì Kin mặc cả:
– Bố phải cho Kin cắn một miếng nhỏ nhé, miếng nhỏ thôi… Hai bố con cười tít mắt!

5, 9 và 1
Các nhà khoa học đã tìm ra được mối liên quan giữa 3 số: 5, 9, và 1.
Cứ sau 5 phút vui vẻ thì phải chờ đợi 9 tháng và có thêm 1 miệng ăn.

Cứ bình tĩnh
Một quý bà đi vào khách sạn và nói với người bảo vệ:
– Này, ông tưởng tôi là khách ở quê ra nên mới mời tôi vào ở một cái phòng nhỏ hẹp như thế này à?
– Xin bà hãy bình tĩnh, đây mới là cái thang máy thôi mà.

Gọi mẹ cho bố
Sau khi bị mẹ phạt vì tội nói mãi không nghe lời, Beng rón rén từ từ đi lại phía mẹ rồi bẽn lẽn:
– Mẹ của Beng nhỉ! Mẹ yêu Beng nhất nhỉ! Beng cũng yêu mẹ nhất trên đời!
Thấy Beng nịnh nọt mẹ quá “mùi mẫn” bố trêu Beng:
– Mẹ của bố chứ, mẹ yêu bố nhất, không yêu Beng đâu vì Beng nghịch ngợm!
Beng giậm chân:
– Bố không được tranh mẹ của Beng, để Beng gọi mẹ cho bố!
Nói dứt lời, Beng gào toáng lên:
– Bà ơi, bà ơi!!!

Bố không được… sờ ti mẹ
Beng có một thói quen xấu là trước khi đi ngủ phải sờ ti mẹ thì mới chịu ngủ. Một hôm, Beng nằm bên góc bên này, vừa lim dim mắt ngủ thì thấy bố vòng tay, ôm lấy mẹ. Beng vội vàng ngồi nhỏm dậy, gạt tay bố ra:
– Bố đang sờ ti mẹ à? Không được sờ ti mẹ đâu. Ti của Beng chứ! Bố hư quá!
“Cảnh cáo” bố xong, Beng âm thầm nằm xuống ngủ tiếp!

Pháp sư cao tay

Một pháp sư tinh thông khí công ở tỉnh Triết Giang, Trung Quốc mở lớp: “Truyền thụ bí quyết không thể chết đuối”. Ông cho phát tờ rơi khắp nơi. Đây quả thực là điều có sức hấp dẫn khó tin, rất nhiều người sau khi xem, xúm đông xúm đỏ đến xin được truyền thụ bí quyết.
Pháp sư truyền thụ bí quyết ung dung cầm chiếc bút lông và nghiên mực tàu đến trước mặt mọi người nói: “Phép màu không bao giờ bị chết đuối là phép mà tôi đã nghiên cứu hơn hai mươi năm, hễ học được sẽ có ích lợi suốt đời”.
Chẳng ai dám nói một lời, tất cả đều im lặng lắng nghe.
“Xin mời mọi người xếp hàng ngay ngắn, rồi cởi hết quần áo ra!”.
Sau đó pháp sư dùng bút lông vạch một vạch ngang vào đùi mỗi người cả nam lẫn nữ và trịnh trọng nói: “Tuyệt đối không được lội xuống nước sâu hơn so với vạch mực ở chân, biết chửa?”.

You may also like...