Kì 3: Trả thù

Cô ấy vẫn thì thầm, không nhìn tôi. Ánh mắt của cô ấy lạnh như băng, nhìn rợn cả người. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, không thể biết, nhưng ánh mắt đấy dành cho cô gái mặc chiếc đầm đỏ đang ngồi đối diện.

“Nếu mày có bạn gái thuộc cung Thần
Nông, mày hãy cẩn thận. Bọn nó thu hút con trai lắm đấy, rồi tha hồ
mà khổ vì giữ người yêu. Tất nhiên là cũng chẳng vì bọn nó thích,
nhưng hữu xạ tự nhiên hương mà. Mà chiều mấy đứa con gái cung Thần
Nông cũng ghê cơ, bọn nó không giống như con gái bình thường đâu, khó
tính lắm, mà lúc thế này lúc thế khác, cứ tán như mấy em bình
thường thì cứ gọi là mơ. Tốt nhất là mày đừng bao giờ có ý định
nói dối hay phản bội, xác định rõ là yêu thật thì mới ngỏ lời nghe
chưa. Nói dối là bọn nó phát hiện ra ngay, tinh lắm. Con gái Thần
Nông thù dai, và trả thù cũng kinh nữa, nên đừng có dại. Biết nói
sao nhỉ, chuẩn bị sẵn tinh thần đi thằng ngố ạ”

( Nguyên văn lời bà chị tôi tư vấn cho
thằng bạn thân qua điện thoại mà tôi tình cờ nghe thấy)

Chị
gái tôi hơn tôi chỉ một tuổi, đứng cạnh tôi thì không khác gì em gái,
nhưng xét về độ “bà cụ non” thì tôi có tu mười kiếp nữa mới được
như bà ấy.

–       Con
gái Thần Nông là cái gì mà nghe ghê gớm thế hả chị?- tôi vừa gặm
chiếc bánh mì vừa hỏi.

–       Mày
nghe lỏm điện thoại của chị đấy hở?- chị tôi vừa rót sữa ra cốc
vừa nhìn xéo.

–       Chị
nói to thế ai mà chả nghe thấy. Nhưng rốt cuộc con gái Thần Nông là
gì? – tôi tò mò.

–       Là con
gái có ngày sinh thuộc cung Thần Nông. Hỏi gì mà ngu- chị tôi nói,
bảo tôi ngu mà thậm chí còn không buồn ngẩng mặt lên nhìn.

–       Chả
hiểu.

–       Bọn
nó gọi mày là đụt cũng phải mà. Là tụi con gái sinh vào ngày từ
24/10 đến 22/11, mày không biết gì về mấy cái này thì bảo sao đến
giờ chưa tán nổi em nào.

Chị
tôi còn nói gì đấy một lúc lâu nữa, nhưng tất cả chỉ lùng bùng bên
tai tôi. Tôi còn đang mải nghĩ. Cô ấy nói ngày tôi gặp cô ấy ở chiếc
ghế đá là sinh nhật cô ấy, hôm ấy là ngày 28/10. Tôi chép miệng. Ra
là thế. Vậy là tôi đang yêu một cô gái Thần Nông. Rồi tôi cũng lại
chợt nhận ra, chính bà chị tôi cũng là con gái Thần Nông, bà ấy sinh
đầu tháng 11 mà. Vậy là, tôi vốn bị bao quanh bởi những cô gái Thần
Nông từ bao lâu nay mà không hề biết.

Mặc
dù cùng sinh dưới chòm sao mang hình con bọ cạp, giữa chị gái tôi và
“cô gái và con cừu” chỉ có một điểm chung duy nhất theo như tôi quan
sát: cả hai đều kì quặc đến khó hiểu, nhưng kì quặc theo những cách
rất khác nhau. Cô ấy thì các bạn đã biết, còn bà chị tôi, bà ấy mê
tất cả những gì thần bí bí ẩn. Hồi mẫu giáo, khi các bạn gái
cùng lớp thích chơi búp bê và yêu chiều cưng nựng, bà ấy chỉ dán
mắt vào xem mấy phim ma búp bê rồi về bắt tôi giúp làm phép trừ tà
( toàn học theo phim cả, rút kinh nghiệm, sau này tôi sẽ kiểm soát con
tôi chặt chẽ về khoản xem TV). Các bạn thích được làm cô tiên, làm
công chúa, thì bà ấy thích làm phù thủy, pháp sư. Rồi thì bói bài,
chiêm tinh học, cái gì bà ấy cũng đọc và học một ít. Ghê gớm thì
chẳng ai bằng. Vậy mà bọn con gái con trai bạn chị tôi vẫn ùn ùn
kéo đến nhờ bà ấy tư vấn tình cảm, nếu tiện thì còn “bói một
quẻ” xem tương lai thế nào. Những cô gái sinh dưới chòm sao Thần Nông,
họ luôn khiến chúng ta phải đau đầu !

Tôi và
“cô gái và con cừu” chính thức quen nhau đã được ba tháng. Cô ấy lúc
nào cũng thế, vẫn luôn là cô gái khó hiểu đến quyến rũ. Lần đầu
tiên thấy chúng tôi đi cạnh nhau, bọn bạn tôi đã há hốc mồm. Tất
nhiên làm sao chúng có thể tin nổi “thằng đụt nhát gái” và “cô gái
và con cừu” lại có thể thích nhau. Nhưng thắc mắc lớn nhất là bọn
chúng không hiểu tôi và cô ấy nói chuyện với nhau lúc nào, và căn
bản là làm thế nào cô ấy lại nói chuyện với tôi. Khi thằng Trung
ngồi cạnh hỏi như vậy, tôi chỉ biết lắc đầu. Nó bảo tôi làm gì mà
phải giấu, anh em với nhau cả, trông chú mày tẩm ngẩm tầm ngầm mà
đấm chết voi. Nhưng chính các bạn cũng biết đấy, nếu không lắc đầu
thì tôi phải làm gì?

“Cô
gái và con cừu” là con người của sự bí ẩn. Có lúc tôi cảm thấy cô
ấy ở rất gần tôi, nhưng cũng có khi tôi không hiểu tâm hồn cô ấy đang
ở chốn nào. Thi thoảng cô ấy ngồi trầm ngâm như quên hết thế giới
xung quanh, không chớp mắt, nghĩ về một điều gì đấy. Cô ấy nói
chuyện về cuộc sống khó hiểu đến mức tôi cho rằng nếu cô ấy có
được điểm A môn Triết cũng không có gì lạ, nhưng những khi cô ấy cười
và ăn kem, lại hiền lành như một chú cừu non. Tôi hầu như không bao
giờ đoán được cô ấy muốn điều gì hay đang nghĩ gì.

Kì 3: Trả thù

Cô ấy
đã từng nói với tôi:

–       Anh có
điều gì muốn hỏi về em không?

–       Nếu
viết ra, chắc sẽ dài 10 trang giấy đấy.

–       Thế
sao anh không hỏi?

–       Khi em
không kể, nghĩa là em không muốn nói, phải thế không?

Cô ấy
cười, rồi hít một hơi thở sâu, mắt nhắm nghiền. Chúng tôi đang đứng
ở hồ Tây vào lúc 5h30 sáng, một ngày cuối tháng 12, nhiệt độ ngoài
trời hiện tại xấp xỉ 12 độ. Sóng hồ cuồn cuộn như sóng biển, gió
rất mạnh. 4h30, cô ấy gọi điện bảo tôi xuống nhà, rồi kéo bằng được
ra đây.

–       Anh
thật hiểu em.

–       Anh
nghi ngờ điều ấy.

–       Anh
rất hiểu em, nếu không không bao giờ có chuyện em lại đứng đây với anh
đâu.

–       ……

–       Em
không phải là người thích giải thích mọi chuyện. Cái gì đến tự
khắc nó sẽ đến, điều gì anh cần biết rồi dần dần anh cũng sẽ biết
thôi. Anh chỉ cần biết em yêu anh, thế thôi. – Cô ấy nói mà không nhìn
tôi, mắt nheo lại nhìn vầng mặt trời mọc muộn đỏ ối đang dần dần
lộ ra khỏi mặt nước.

–       Ừ. Anh
cũng yêu em.

–       Em
biết.- cô ấy xiết tay tôi. Tôi chỉ cần cô ấy đứng cạnh tôi như lúc
này, thế là đủ. Nếu có những bí mật khiến tôi và cô ấy không thể
đứng bên cạnh nhau, thì tôi cũng không cần biết. Đây là lần đầu tiên
chúng tôi nói yêu nhau, bằng lời.

Ngày
hôm ấy, cô ấy lại gọi điện bảo tôi xuống nhà một lần nữa. Nhưng mà
là lúc 11h đêm. Tôi không hiểu cô ấy làm gì ở ngoài đường vào giờ
này, trong thời tiết này. Cô ấy lúp xúp trong chiếc khăn len to sụ tôi
tặng hôm Giáng Sinh với con cừu vắt vẻo bên cạnh, dúi vào tay tôi một
bắp ngô nướng nóng ran còn phảng phất mùi than.

–       Quà
cho anh vì sáng nay đã đi với em. Còn bây giờ đi ngủ đi, sáng đã dậy
sớm rồi. – Tôi còn đang đứng chết trân không hiểu chuyện gì xảy ra
thì cô ấy đã đi rồi.

Cô ấy
là con người của sự bí ẩn, những bí ẩn ngọt ngào đến chết người.

……

Cuối
tháng 1.

Mọi
người trong trường quen tôi đều biết tôi và cô ấy là một đôi. Tôi không
kể, cô ấy không kể, nhưng mọi người đều biết. Chúng tôi cũng không che
giấu hay phủ nhận, và dần dần thì tất cả cũng tự đi vào đúng trật
tự của nó.

Trung
là thằng bạn ngồi cạnh tôi. Nó là bạn của tôi từ hồi cấp 3, lên
đại học tình cờ lại vào cùng một lớp, nên thân nhau cũng là điều
dễ hiểu. Nếu như mọi người gọi tôi là “thằng đụt nhát gái” vì lại vinh
danh nó là “cục nam châm hút gái”. Con gái cứ nhìn thấy nó là đổ
dù nó chưa hề mở miệng nói lấy một câu. Thằng bé cũng rất khó
tính, mãi giữa năm ngoái mới chính thức có người yêu, nghe đâu xinh
đẹp, sắc sảo, con nhà danh giá.

Sắp
tới là sinh nhật nó. Khi nó mời mấy thằng con trai đi café thay vì
hẹn nhau ở quán điện tử như mọi năm, tôi đã thấy là lạ. Ai ngờ đến
cuối nó phun ra một câu:

–       Nhớ
dắt người yêu đi đấy. Thằng nào có mà không giới thiệu, mày biết
rồi đấy-nó nhấn mạnh mấy chữ cuối khi nói với tôi. Biết gì mới
được ?

Nó vỗ
vai tôi rồi đi thẳng. Là bạn thân, tất nhiên là tôi sẽ tới. Nhưng còn
cô ấy… Cô ấy rất ghét những chỗ đông người, ồn ào, nhiều con trai.
Vốn không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, cô ấy rất ngại
tiếp xúc với người lạ, và thường bị mọi người hiểu nhầm là kiêu
căng hay lập dị. Vì thế nên tôi quyết định, vẫn nói chuyện này, nhưng
nếu cô ấy không muốn thì cũng không sao, tôi sẽ đi một mình.

Thế
nhưng lại đến lượt cô ấy làm tôi bất ngờ. Khi nghe tôi kể chuyện, cô
ấy nheo mắt:

–       Trung
nào?

–       Thằng
bạn thân của anh, anh cũng kể cho em mấy lần rồi đấy. Em không muốn
thì cũng không sao đâu. Anh chỉ nói thế thôi.

–       Haizzz.

–       …

–       Ai mà
biết được các anh ấy sẽ làm gì anh?- cô ấy lại nhíu mày, vẻ mặt
rất lạ- lâu lâu thay đổi một chút chắc cũng chẳng chết. Được rồi, em
sẽ đi.

–       Em
không cần phải thế đâu.

–       Sẽ ổn
thôi, ổn thôi- cô ấy cười xòa.

Liệu
có ổn thật không?

….

Quán
café tối giữa tuần ấm cúng và yên ả. Những ánh đèn vàng cùng tiếng
nhạc du dương của nhạc công phía trên dễ dàng kéo người ta vào giấc
ngủ. Tôi biết thằng bạn tôi thích những chỗ như thế này. Có đôi lúc
nếu không ngồi café vỉa hè, tôi và nó vẫn thường vào những nơi có
nhạc công chơi nhạc như thế, uống café hay trà, ngồi nói những chuyện
không đâu. Không gian này khiến mọi người gần nhau hơn, tất cả như
những người bạn lâu ngày gặp lại.

Hôm nay
là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người yêu Trung. Đúng như lời đồn, cô
ấy rất xinh, tóc nâu loăn xoăn, đôi mắt biết cười và nụ cười rạng
rỡ. Linh là tên cô ấy- cô gái đang mặc một chiếc đầm đỏ rất quyến
rũ. Nhưng có điều gì ở Linh khiến tôi thấy không thích lắm. Và “cô
gái và con cừu” của tôi, dù không nói ra, nhưng tôi biết cô ấy cũng
nghĩ như thấy. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy toàn những bông hoa
nhỏ li ti ,bên ngoài là một chiếc áo khoác ( lại có mũ. Tôi không
biết tại sao cô ấy thích áo có mũ đến thế, dù tóc cô ấy khi xõa ra
rất đẹp, nhưng hầu hết áo của cô ấy đều có mũ). Cô ấy chào mọi
người rồi ngồi im lặng, không có vẻ gì là không thoải mái. Thậm
chí, nếu tôi không nhầm thì cô ấy còn cười với Trung, trước giờ cô
ấy rất ít khi cười với người lạ. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt của cô ấy
hướng về phía Linh, dù không biết cô ấy nghĩ gì, nhưng tôi chắc một
điều hai người sẽ không thể trở thành bạn của nhau. Những cô gái
khác cũng rất dễ thương, và đây là lần đầu tôi được gặp nhiều cô
gái dễ thương ở khoảng cách gần đến thế. Mọi người giới thiệu nhau
theo vòng tròn. Linh làm quen với mọi người rất nhanh, xởi lởi và
thân thiện. Hầu như tất cả các chàng trai có mặt trong quán, ai cũng
một lần liếc mắt về phía Linh. Trung không có vẻ gì là khó chịu
trước điều ấy, mặt nó còn có vẻ gì đó ngạo nghễ và tự hào.

Đến
lượt người yêu tôi. Đúng như tính cách của mình, cô ấy chỉ nói tên,
rất vui được làm quen với mọi người, rất nhanh gọn rồi lại im lặng.
Mọi người đều nhìn cô ấy, và cô ấy cười, như thể muốn bù đắp cho
sự kiệm lời của mình. Hôm nay, cô ấy để con cừu ở nhà.

–       Vậy ra
đây là cô gái và con cừu nổi tiếng khắp trường anh đây hả Trung?- Linh
đột nhiên cất lời. Linh nhìn người yêu tôi một lượt, ánh mắt như
chiếc máy quét- Sao cậu có vẻ ngại ngùng thế, thoải mái lên đi- Linh
nhìn cô ấy và cười khích lệ. Hình như có vẻ gì khinh khỉnh.

–       Cảm
ơn, tính tôi vốn vậy- người yêu tôi gật đầu.- không phải không thoải mái
gì đâu, mọi người đừng lo.

Linh
chép miệng, ngả đầu vào vai Trung. Thằng bé thì thầm gì đó vào tai
Linh, Linh cười tươi và đứng dậy. Cô bước đến cạnh cây đàn piano ở
góc quán, chiếc váy đỏ bên cạnh chiếc dương cầm đen bóng, càng nổi
bật.

–       Quà
sinh nhật cho anh- Linh vừa ngồi xuống vừa nhìn Trung. Mọi người vỗ
tay hưởng ứng. Có vẻ như Linh đã rất quen với việc trình diễn trước
đông người. Cô rất tự tin, hai cánh tay nhấc cao dứt khoát, rồi đột
nhiên rất nhẹ nhàng, những ngón tay thon dài hạ xuống phím đàn.
Những nốt nhạc như mơ âm vang khắp căn phòng nhỏ, giai điệu ngọt ngào
và êm ái. Linh đánh đàn với một sự say mê hiếm thấy, thậm chí đôi
lúc mắt cô nhắm nghiền, nhưng những ngón tay vẫn lướt đi, đôi lúc như
không chạm phím mà âm nhạc vẫn đều đặn vang lên.

Bản nhạc
kết thúc. Tất cả bọn tôi, và tất cả khách trong quán, mọi người
đều im lặng đến hàng chục giây, rồi những tiếng vỗ tay như vỡ òa.
Linh lại nở nụ cười rạng rỡ như nắng, ngồi xuống cạnh Trung. Rồi đột
nhiên, Linh quay sang người yêu.

–       Bạn
không phiền nếu chơi tặng chúng tôi một bài chứ?- Linh nói, rõ ràng
và rành mạch. Tôi đang uống cốc chanh muối mà tí phụt ra, may mà
kiềm chế lại được. Không thể tin nổi vào tai mình! Từ trước tới
giờ, chưa bao giờ tôi thấy “cô gái và con cừu” chơi bất cứ nhạc cụ
gì, chứ đừng nói là đàn piano. Và hình như là cô ấy cũng bất ngờ
không kém gì tôi. Mắt cô ấy mở to, có chút ngỡ ngàng trong khoảng
một giây, rồi lại lạnh tanh.

–       Xin
lỗi, tôi không biết chơi piano.- cô ấy từ tốn trả lời. Tự nhiên tôi
thấy sao tất cả giống trong cảnh của một bộ phim quá vậy.

–       Ủa,
sao có người nói với tôi bạn đàn rất giỏi nhỉ- Linh nháy mắt- tiếc
thật, hữu danh vô thực.

–       Linh-
Trung đột ngột ngắt lời. Linh yên lặng, nhưng khuôn mặt vẫn đầy khiêu
khích. Tôi không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, sao tự nhiên Linh lại có
thái độ như vậy. Tôi nhìn Trung, thằng bé cũng nhún vai không hiểu.
Tôi lại nhìn người yêu tôi, nhưng cô ấy cũng không tỏ thái độ gì.
Thậm chí còn có phần dửng dưng. Bạn gái của một thằng bạn khác
xung phong hát tặng một bài, chắc hẳn muốn làm dịu đi sự căng thẳng.
Khi mọi người đều đã đang chú ý đến cô bạn kia rồi, thì tôi chợt
nghe thấy tiếng người yêu tôi thì thầm:

–       Này,
anh có thích những trò vui không?

–       Trò
vui?

–       Ừ,
vui. Trò vui xuất hiện khi em thực hiện sở thích của em.- cô ấy vẫn
thì thầm, không nhìn tôi. Ánh mắt của cô ấy lạnh như băng, nhìn rợn
cả người. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, không thể biết, nhưng ánh
mắt đấy dành cho cô gái mặc chiếc đầm đỏ đang ngồi đối diện.

You may also like...