Perfect – Kì 6: Tạm biệt

Đang cười nói phớ lớ, chợt Chi im bặt. Nó không hiểu Hoàng Anh đang nói gì, không lẽ vì một chuyện như thế này mà…

@font-face {
font-family: “Courier New”;
}@font-face {
font-family: “Wingdings”;
}@font-face {
font-family: “Calibri”;
}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: “Times New Roman”; }div.Section1 { page: Section1; }ol { margin-bottom: 0in; }ul { margin-bottom: 0in; }Vừa mới
sáng ngày ra đã có người nhầm nhà, Chi ngán ngẩm đóng cửa. Thấy tiếng chuông giục
sốt ruột quá, chẳng có ai ở nhà, nó phải vội vội vàng vàng phi từ tầng ba xuống.
Mà cô bạn đó ngó cũng quen quen, không rõ nó từng gặp ở đâu rồi. Nhưng thôi kệ,
đằng nào thì cũng là nhầm, có liên quan gì đâu mà nó phải quan tâm.

Chi
không hề biết rằng, chỉ đến ngày mai thôi, cuộc sống của nó sẽ khác, rất khác
so với ngày hôm nay.

Sáng
hôm sau.

Chi có
cảm giác gì đó là lạ.

Hôm nay
nó mặc quần áo mới giặt đấy chứ, có dính bẩn gì đâu. Chết, hay lúc nó ngủ thằng
Hoàng Anh lại vẽ gì lên mặt nó rồi. Nhưng trước khi đi học nó có soi gương đấy
chứ, có thấy gì đâu. Hay đứa nào lại dán chữ linh tinh gì lên áo nó. Chi ngoái
cổ, kéo vạt áo lên nhìn. Trống trơn mà.

Vậy thì
người ta nhìn CÁI QUÁI gì cơ chứ? Con người đúng là giống loài khó hiểu.

Từ lúc
bước chân vào cổng trường, Chi có cảm giác mình như con thú lạc vào bầy sói vậy.
Như thể có hàng trăm hàng nghìn ánh mắt đang “vạn tiễn xuyên tâm”, bao trùm lấy
nó. Thắc mắc mà không biết hỏi ai, nó đành cúi mặt đi thật nhanh vào lớp, chui
vào cái xó bàn cuối của nó. Vy vẫn chưa đến, đúng là, lúc cần nó toàn mất hút ở
đâu thế không biết.

Vào giờ
được khoảng 15 phút mới thấy Vy lò dò đến. Bàn nó và Chi ngay gần cửa nên nó cứ
thế vào ngồi, thầy giáo đang cúi xuống đọc gì đó nên không nhận ra. Vừa vào lớp
nó đã kéo ngay Chi lại gần.

– Này, mấy
hôm nay ở nhà mày có chuyện gì không?- Vy hỏi nhỏ.

– Không-
Chi ngơ ngác lắc đầu. Sao tự nhiên Vy lại hỏi vậy nhỉ.

– Thế mày
có nói chuyện gì với người lạ, có làm gì kì quặc nơi công cộng không?

– Tao có
điên đâu, mày hỏi gì vớ vẩn thế- Chi quạu. Xong nó lại hạ ngay giọng xuống kẻo
thầy nghe thấy.

– Ừ, tao
cũng nghĩ vậy- Vy gật đầu, đăm chiêu. Sao hôm nay ai cũng thế này hết vậy trời?

– À tao
muốn hỏi mày, mày có biết chuyện gì….

Chi
chưa kịp nói hết câu thì đứa bàn trên đã quay xuống “suỵt” một tiếng, có vẻ như
hai đứa đang nói hơi to quá. Chi gật gật đầu xin lỗi nhưng con bé này chỉ khinh
khỉnh quay đi.

– Mày
không biết gì thật hả?- Vy viết vội ra tờ giấy nháp. Thầy giáo đã ngẩng đầu
lên, tiếp tục giảng bài.

– Không-
Chi viết lại.

– Lộ rồi.

– Gì?

– Chuyện
của mày với Hoàng Anh ấy.

Xém
chút nữa, nếu không kịp nhớ ra đang ở trong lớp thì Chi đã hét lên rồi. Nó trợn
tròn mắt nhìn Vy, Vy gật đầu xác nhận. Trời đất ơi, vậy là điều nó lo sợ nhất
đã trở thành hiện thực. Nó đang đi trên con đường vinh quang trở thành tấm bia
cho chị em toàn trường ném đá! Nhưng tại sao? Điều nó sợ hãi không phải là mọi chuyện bị lộ, mà là tại sao
kìa.

Nó quay
ngắt sang nhìn Vy với ánh mắt cầu khẩn. Nhưng đang trong giờ mà. Vy viết mấy chữ:
“Chờ giờ nghỉ đã”, càng khiến nó bồn chồn ruột gan. Thảo nào mà từ sáng tới giờ
nhiều người nhìn ngó soi mói nó đến thế. Với cái tình trạng xã hội yên bình cả
mấy tháng trời nay, tin tức này khác gì phim bom tấn đâu. Thầy giáo già vẫn tiếp
tục giảng bài với giọng nói đều đều ru ngủ, một vài đứa phía cuối đã gục ngã trở
về với giấc mộng còn dở dang ban sáng. Không thể xì xào nói chuyện trong bầu
không khí lặng im như tờ, Chi bắt đầu ngồi nghĩ về việc vì sao mọi người có thể
biết được bí mật vốn được bọn nó giữ khá kín như thế. Chỉ có bốn người biết
chuyện, mà nó chẳng thể nghi ngờ bất cứ một ai. Chi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ
chạy lờ đờ phía trên tường chỗ thầy giáo ngồi. Còn những gần một tiếng nữa mới
giải lao.

Chuông
vừa reo, Chi đã quay ngay sang phía Vy, ánh mắt dồn dập thúc ép. Vy gật gật đầu,
được rồi, đâu sẽ có đó, mày có vội thì cũng có thay đổi được tình hình gì đâu.

Hóa ra
là tối hôm qua không rõ từ nguồn nào, liên tục những spam Y!M về việc Hoàng Anh
và Chi “sống thử” đã lan tràn khắp nơi. Chỉ cần một đứa cao hứng gửi cho cả
list, thì rốt cục có bao nhiêu người có và không liên quan biết chuyện cũng khó
mà ước tính được. Kết quả là sáng hôm nay thì giới buôn dưa lê bán dưa chuột
sau bao ngày im lìm đã có chủ đề mới để buôn bán rôm rả.

– Không
rõ đứa nào tung tin này, nhưng ở trong cái message đó nó khẳng định đã trực tiếp
mục sở thị, thậm chí còn thấy mày mặc áo của Hoàng Anh, thậm chí có vẻ còn
không mặc quần, rồi Diên Vỹ chỉ là
cái vỏ che đậy. Khá là lảm nhảm, nhưng không phải là bịa đặt hoàn toàn. Làm sao
mà nó biết đến cả chi tiết mày thích mặc áo nam cỡ XXL ở nhà được nhỉ?- Vy hơi
chau mày.

– Mày hỏi
tao làm sao tao biết. Chết thật, mình đã là sao bao giờ đâu mà lại có paparazzi
thế này không biết- Chi thở dài, nhưng trái với dự đoán của Vy, sau khi nghe
xong nguyên nhân mọi chuyện, nó không hoảng như Vy tưởng.

– Mày
bình thản quá nhỉ- Vy tò mò- Không sợ công chúng à?

– Thật ra
thì cũng có gì đâu. Bản chất sự việc vốn đã chẳng có gì, mà kể cả cái tin kia
cũng nhạt toẹt. Ờ đấy, giả sử tao sống thử thật, thì sao nào? – Chi bĩu môi.-
Tao ghét nhất bọn con gái chính vì cái trò cứ thích bàn tán mấy chuyện chả ra
đâu vào đâu. Cứ tưởng tin thế nào cơ, ai dè cũng chỉ đến mức đấy. Phải tao tao
đã “chế” ra cái tin hay gấp mười lần. Không rõ đứa nào trình độ này mà cũng đòi
đi làm “chim lợn”.

Nhìn
con bạn nói đanh nói thép mà Vy phì cười. Ừ, có lẽ chính vì mang tư tưởng như
thế nên mày mới thế này đấy con ranh. Tối qua lúc mới nhìn thấy tin đó, Vy có
hơi lo lắng vì không biết Chi sẽ phản ứng thế nào. Nhưng như thế này là tốt rồi,
giá mà nó cũng có được cái lạc quan đến mức thái quá như Chi thì … Nó véo tai
con bạn một cái. Chậc, lại vào lớp rồi.

Nói thì
mạnh miệng thế thôi, thật ra trong bụng, Chi cũng lo lắng lắm. Hôm nay tin đồn
thế này, ngày mai ai biết sẽ biến tướng ra sao? Cái nó cần biết lúc này là đứa
nào đứng đằng sau tin đồn ấy. Mà làm sao nó biết mấy chuyện ấy được nhỉ, rõ là
mình có sơ hở gì đâu. Chi vừa đi vừa đá vu vơ hòn sỏi trên sân trường. Chiều
nay nó phải ở lại họp câu lạc bộ nên phải ăn trưa ở trường. Vy thì tan học đã bị
mẹ gọi điện bắt về sớm, nên giờ chỉ còn có mình nó ở đây. “Đừng bao giờ đi ăn một
mình”, có người nói như vậy đấy, thế mà giờ nó phải ngồi một mình ở đây gặm cái
bánh cứng quèo này. Cũng may là giờ này khá vắng sinh viên nên nó chẳng bị nhìn
ngó gì. Hơn nữa nó cũng đã biết nguyên nhân tại sao người ta dòm, nên cũng chẳng
thấy ngại.

Nhưng
mà đúng là trời thương kẻ hiền lành, Chi chưa kịp đi tìm thì “thủ phạm” đã tự
mình xuất đầu lộ diện. Số là trường nó vốn có WC rất rộng và đẹp, đặc biệt là ở
những tầng cao thì chẳng mấy ai sử dụng, sạch sẽ, view rất lãng mạn. Chi có
thói quen khi chán đời sẽ chui vào WC tầng 9 hoặc tầng 10, đứng ngắm nhìn thành
phố bé tí dưới kia. Ở trên cao thế này, bầu trời hình như cũng gần hơn, những vạt
mây sáng bay lững lờ dường như chỉ với tay cao hơn một chút là có thể nắm được.

Chi
đang đứng đếm số nhà có mái màu xanh ở khu vực xung quanh, thì đột nhiên có tiếng
người cười nói bước tới gần. Hình như là hai cô gái. Sợ người ta thấy mình
trong này tưởng mình là con dở hơi, nó đành chui bừa vào một phòng vệ sinh rồi
chốt cửa lại. Nhỡ mà hai bà cô đó cũng giống nó, chui vào đây tám chuyện ngắm
trời thì coi như hôm nay số nó đen. Nhưng mà đời đâu lường được chữ “ngờ”.

Chi giật
mình khi nhận ra nó chính là chủ đề trong cuộc nói chuyện của hai cô gái đằng
kia. Nó thở dài, đúng là miệng lưỡi thế gian. Nhưng đằng nào thì cũng làm
“thính giả” bất đắc dĩ, để xem mấy bà tám này nói những gì. Chi chú ý, vểnh tai
lên nghe.

– Đấy,
tao bảo rồi mà. Đi thang máy lên một tí, nhưng WC sạch đẹp không ngờ.

– Biết rồi,
biết rồi. À, hôm nay mày gặp con bé đó ở trường chưa?

– Chưa.
Tao ca 2 mới đến. Nhưng có khi hôm nay nó không dám đi học, trốn ở nhà rồi cũng
nên ấy. Nhưng sao mày biết hay quá vậy?

– Haha,
bí mật. Ai bảo nó dám động đến Quân của tao. Đáng lẽ nên yên phận với khối trưởng
đi thì hơn. Không biết bọn nó sống thử thật, hay Hoàng Anh lại là đại gia con
đây.

– Chậc,
mày chơi đòn này cũng hơi ác. Thế này thì nhiều đứa biết quá, không khéo đến
tai thầy cô đấy.

– Kệ nó
chứ, ai biết được là tao nào? Chỉ nên tiếc là số nó quá đen mà đụng vào tao
thôi haha.

Đứa
con gái kia vừa cười vừa vặn nước rửa tay. Chi tức sôi máu, vậy ra kẻ đã khiến
nó trở thành hot topic của đám lá cải ở trường chính là đứa con gái ngoài kia.
Kẹt nỗi nó đang ở trong này, không sao nhìn mặt đứa con gái kia được. Mà lộ mặt
lúc này thì cũng chẳng hay ho gì. Nhìn xung quanh, Chi nhanh chóng tháo giày rồi
nhẹ nhàng trèo lên trên bồn cầu. May phước có lẽ từ lâu lắm rồi không có ai sử
dụng WC ở đây. Ngó cũng ghê ghê, nhưng thôi đành chịu. Đứng lên trên này thì nó
vừa đủ cao để nhòm ra ngoài. Lúi húi một lúc mới giữ được thăng bằng, vậy mà
Chi tí nữa thì té ngửa. Trời đất, kia không phải là đứa con gái tìm nhầm nhà
hôm nọ đấy sao? Nó nuốt nước bọt. Giờ thì Chi nhớ ra rồi, bảo sao khi đó nó ngó
mặt thấy quen quen. Con bé này học cùng khối với nó, ở lớp A6 thì phải. Nó có gặp
mấy lần mà quên biến đi mất. Thì ra là vậy, nhưng tại sao lại có Quân ở đây nhỉ?

Hai
đứa con gái sau khi rửa lại tay, trang điểm lại khuôn mặt dễ chừng đến ba mươi
phút mới chịu ra ngoài. Bọn nó còn nói khá nhiều chuyện, nhưng hầu như Chi
không còn quan tâm. Nó còn đang bơi trong một đống suy nghĩ. Chiều nay nó phải
nói chuyện với Vy ngay mới được.

Sau
khi nghe Chi kể về “điệp vụ bất đắc dĩ”, Vy cười lăn lộn.

– Số mày
đúng là đen quá đi ấy chứ. Xin chúc mừng mày đã tuyên chiến với Diệp “Chim lợn”,
tổng biên tập thông tấn xã Hoa Cải trường ta. Hóa ra là vì thằng Quân, haha.
Mày không biết chứ con bé này nó bị cuồng lớp trưởng lớp mình đấy.

– Nó ghê
phết đấy mày ạ, dám mò đến tận nhà tao. Hic, giờ thì tao hiểu cuồng tình là thế
nào rồi. Nhưng mà tao với thằng Quân thì liên quan gì đến nhau mà nó thù tao
ghê thế?

– Ô thì
tao lại chả bảo với mày là thằng bé đó để ý đến mày còn gì. Chỉ cần tinh một
chút là thấy, chưa kể là đứa cú vọ như nó. Từ hôm đó tới giờ mày với thằng Quân
có nó gì với nhau không?

– Có chat
vài lần, toàn bàn chuyện ở lớp thôi. Không có gì mấy, mà mày cứ chỉ liên tưởng
vớ vẩn.

– Ờ thì
tao liên tưởng. Thế mày định thế nào bây giờ? Không lẽ để nó đi nói lung tung
mãi thế?

– Tao có
cách rồi, mày khỏi lo =)

– Tưởng
chị ngu ngơ, ai ngờ cũng gớm ra phết.

– Chậc,
là tao không thích dính đến mấy chuyện thị phi, chứ đã đến nước này thì… Mọi
người có vẻ lo cho tao quá nhỉ, đến cả Diên Vỹ lúc nãy cũng gọi điện, hỏi có cần
gì giúp đỡ không. Bạn ấy sẵn sàng đứng ra đỡ đạn cho tao cơ đấy, nhưng bản cô
nương này đâu có kém thế, haha.

– Rồi,
tao chờ xem mày giải quyết thế nào đấy- Vy cười lớn rồi dập máy.

Chi vừa
nói chuyện với Vy xong thì cũng là lúc Hoàng Anh về nhà. Thằng bé nhìn Chi dè dặt
như muốn hỏi :”Ổn cả chứ?”. Nó vẫn chưa biết vì sao mọi chuyện lại rùm beng lên
như thế này. Cũng may là bọn con trai thì ít “buôn bán” hơn con gái, mà mấy thằng
bạn thân nhất đều đã đến nhà chơi rồi, nên Hoàng Anh phần nào ít bị “hứng gạch”
hơn Chi. Với lại nó cũng bị mọi người bàn tán từ xưa, đâm ra quen rồi.

– Cậu tưởng
tôi là ai vậy hả? Tôi không giống con gái bình thường đâu mà. Mấy cái chuyện vớ
vẩn này nhằm nhò gì chứ- Chi cười xòa khi ngó nhìn vẻ mặt thằng bạn cùng nhà,
trông đến là khổ sở.

– Không
sao thật chứ? Tôi thấy mấy đứa con gái nhìn cậu mà… Cũng khổ, ai bảo tôi nổi lắm
làm chi.

– Này, cậu
đang nghĩ cho tôi hay đang tự mãn đấy hả? Tôi mà có sống thử thì cũng chẳng sống
với đứa như cậu đâu mà lo. Chuyện lần này không dính đến cậu đâu, tự tôi sẽ giải
quyết được thôi. Con gái có cách của con gái.

– Nhưng
dù sao thì cũng làm phiền đến cậu nhiều quá. Chi này, chuyện này tôi sẽ nói lại
với các bác tối nay, nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu trước. Chắc đến hết tuần
này là tôi sẽ chuyển đi thôi- Hòang Anh sau một phút chần chừ, nói một lèo
không ngừng nghỉ.

Đang cười
nói phớ lớ, chọt Chi im bặt. Nó không hiểu Hoàng Anh đang nói gì, không lẽ vì một
chuyện như thế này mà…

– Không,
thật ra tôi đã có ý định này từ lâu rồi mà. Ở nhà cậu mãi cũng không tiện, nhất
là sau những chuyện thế này. Tôi đã đi tìm nhà khoảng một tháng nay rồi, hết
tháng này là tròn nửa năm tôi ở đây còn gì.

– Mọi người
ở đây đối xử với cậu tệ lắm hả?

– Sao cậu
lại hỏi vậy?- Hoàng Anh ngập ngừng. Nó cứ tưởng khi nó thông báo chuyện này,
Chi phải sung sướng lắm chứ. Con bé lúc nào chả mong nó biến đi còn gì.

– À không
có gì. Vậy cũng được thôi, chắc phải thuyết phục bố mẹ tôi một hồi nữa đấy, có
vẻ các cụ quý cậu lắm.- Chi nhún vai.

Hoàng
Anh gật đầu. Nó biết, mọi người ở đây từ lâu đều đã coi nó là người trong nhà,
chẳng có tí gì phân biệt cả. Kể cả Chi, ban đầu có vẻ thù nó lắm, nhưng sau vài
“sự kiện” thì tình trạng cũng dần dần cải thiện lên nhiều. Mọi người đã là gia
đình thứ hai của nó, nhưng đàn ông con trai, từng này tuổi đầu, sống thế mãi
sao được. Hơn nữa, chuyện ngày hôm nay, chính nó đã khiến Chi gặp nhiều rắc rối.
Hoàng Anh biết con bé ghét bị vướng víu vào tụi con gái ở trường đến thế nào
mà.

Chi
ngáp dài, nói buồn ngủ rồi chuồn về cái ổ của nó. Hoàng Anh cũng về phòng, đồ đạc
nó đã sắp xếp sẵn, giờ chỉ cần đóng thùng đóng vali mà thôi. Buổi đêm, lúc đi
qua phòng khách, nhìn chiếc ghế sofa bordeaux nằm lạnh lẽo, tự nhiên nó thấy có
chút gì trống trải. Như thể là có gì đó đã mất đi, và không bao giờ lấy lại được
nữa…

….

Chỉ còn
mười phút nữa là đến giờ vào lớp. Thầy giáo nổi tiếng khó tính và luôn điểm
danh đầu tiết, nên mặc dù chưa đến bảy giờ nhưng cả khối đã đến gần đủ. Ngoài
những đứa chăm chỉ lúc nào cũng thích đến sớm để giành hàng ghế đầu ra, thì có
một số không nhỏ đang ngồi đây mang tư tưởng : thà cố đến sớm một tí, điểm danh
xong là có thể tha hồ…ngủ bù trong giờ, còn hơn là cố nướng thêm mấy phút ở nhà
để rồi cuối kì méo mặt vì điểm. Điểm số, điểm số, và điểm số. Những con số tự
lúc nào luôn là ác mộng với tất cả chúng ta.

Lớp lúc
nào cũng thế, cứ không học là ồn ào như cái chợ. Chuyện, có tới gần ba trăm con
người, may ra trong số này có chục đứa chưa được thầy ru đã ngủ, còn lại thì đứa
nào cũng nói, yên tĩnh làm sao được chứ. Chi cầm phấn, nước, đặt mic lên bàn, cắm
máy chiếu, xếp lại mọi thứ thật chỉn chu. Hôm nay nó trực nhật.

– A lô a
lô, các bạn cho mình xin mấy phút được không?

Cả lớp
đang nhốn nháo nhộn nhạo, đột nhiên im bặt trong một giây, mọi người tò mò ngó
lên xem đứa nào vừa phát biểu. Rồi cả bọn “Ồ” lên, hóa ra là Chi. Lạ gì con bé
này nữa, nhưng nó có chuyện gì vậy nhỉ? Mấy đứa con gái bấm nhau, vểnh tai lên
lắng nghe. Chẳng gì thì chuyện Chi với Hoàng Anh cũng là chủ đề hot nhất hiện
nay, không rõ bây giờ con bé định nói cái gì.

– Tớ biết
thế này là không hợp lý cho lắm, ừm, nhưng tớ muốn quảng cáo một chút.- Chi hắng
giọng.Nó cố nói thật to và rõ ràng, nhưng vẫn hơi run run. Chưa bao giờ nó nói
trước nhiều người như thế này, cảm giác thật đáng sợ, nhưng phải nhắm mắt làm
liều thôi. Mọi người tròn mắt bất ngờ. Vậy mà cứ tưởng lại có mà phân bua giải
thích gì cơ đấy. Có vài đứa mặt tiu nghỉu đi thấy rõ.

– Tớ biết
ở lớp mình có rất nhiều bạn hiện đang thuê nhà ở- Chi tiếp tục nói, mặc kệ những
tiếng xì xào bên dưới- Hiện tại nhà tớ đang có phòng trống, nên bạn nào có nhu
cầu có thể liên lạc với tớ. Giá cả đảm bảo phải chăng, không chịu ảnh hưởng bão
giá, có kèm ăn sáng miễn phí cùng gia đình, sử dụng tivi LCD HD vào buổi tối.

Đến lúc
này, không chỉ riêng mọi người, mà đến Vy và Hoàng Anh cũng không hiểu Chi đang
lảm nhảm cái gì trên bục giảng nữa. Cái gì mà thuê nhà chứ?

– Các bạn
muốn biết thêm chi tiết có thể hỏi Hoàng Anh, cậu ấy vừa kết thúc hợp đồng thuê
nhà năm nay- Chi kết luận.


không nằm ngoài dự đoán của Chi, một bầu không khí im lặng đến sững sờ ngay lập
tức bao trùm khắp lớp học. Bọn con gái quay sang nhìn nhau dè dặt, và Chi nhận
ra có một số người mặt sầm hẳn lại. Nó cười đắc thắng, hạ câu chốt:

– Gia
đình tớ không có yêu cầu gì đặc biệt đối với người thuê nhà, nhưng ưu tiên các
bạn nam có ngoại hình ưa nhìn, bố tớ thích vậy. Các bạn nữ cũng được chào đón,
tuy nhiên tuyệt đối không chấp nhận
người thích soi-mói vào cuộc sống riêng- tư của người khác- Chi nhấn mạnh
từng chữ, nhìn thẳng vào Diệp lúc này đang đỏ bừng mặt mũi. Một vài tiếng cười
thưa thớt do không kìm nén nổi vang lên.

Nhận ra
bóng dáng thầy giáo thấp thoáng ở đầu hành lang, Chi chào mọi người rồi về chỗ.
Hoàng Anh nhìn nó gật đầu, còn Vy toe toét giơ ngón tay cái. Chi biết, giờ thì
mọi chuyện đã kết thúc, kết thúc thật sự. Nó không còn quan hệ gì với Hoàng Anh
nữa. Hoàn toàn không. Những tin đồn cũng sẽ sớm buông tha cho nó thôi. Như trút
bỏ nốt gánh nặng cuối cùng, nó thở một hơi thật dài rồi giở sách vở ra. Chậc,
thầy giáo bắt đầu giảng bài rồi kìa.

Buổi tối
đầu tiên sau sáu tháng, Chi lại được nằm dài trên chiếc sofa đỏ, vừa cắn ống
hút hộp sữa vừa xem phim.Một mình. Giống như ngày xưa. Công nhận là rộng rãi
thì thoải mái hơn thật, nhưng Chi theo quán tính vẫn ngồi gọn vào một phía, rồi
bất chợt tự hỏi mình “Có phải chiếc ghế tự to ra không vậy?”. Ngồi nhìn những
thước phim trôi đi chậm chạp trước mắt, nó thấy chán tệ hại và quyết định lết về
phòng chat chit với bạn bè cho vui. Lại một buổi tối cuối tuần nhàn rỗi, nó phải
sớm tìm việc làm thêm gì thôi, chứ cứ thế này vừa ù lì vừa xấu hổ với bạn bè.

Vẫn còn
khá sớm, mới hơn 9 giờ tối, vậy mà list friend của nó tối om om. Vy thì tối nay
lại bị mẹ kéo đến nhà một bà bạn, chiều nay nó kể với Chi chắc chắn nó sẽ phá một
trận ra trò, khiến mẹ xấu hổ mới thôi. Con bé đã chạm tới cảnh giới của sự chịu
đựng mất rồi.

Bình
thường Chi không mấy để available, nhưng tối nay như kiểu “thèm khát tình cảm”
hay sao đó mà nó lại bật để nick sáng.

Và rồi
đúng là có đứa vào nói chuyện mua vui với nó thật. Là Quân. Nó nhíu mày, hôm
nay lớp có chuyện gì cần bàn bạc đâu nhỉ.

– Tớ hỏi cậu cái này- Quân
viết.

– Hỏi cái gì cơ?

– Tớ đang muốn tìm nhà để thuê. Tớ có thể
thuê phòng trống ở nhà cậu không =)

Chi
toát mồ hôi. Sáng nay nó chỉ nói luyên thuyên vậy, cốt để giải thích mọi chuyện
theo cách tự nhiên nhất thôi mà. Để đề phòng tình huống này, nó đã phải nói là
“các bạn nam có ngoại hình ưa nhìn”, thế mà… Hic. Đúng là há miệng mắc quai.

– Cậu tự nhận mình có ngoại hình ưa nhìn à
;)) Không ưa nhìn là bố tớ không cho thuê đâu ;))

– =). Tớ trêu cậu thôi lol. Thế đã có ai đến
tìm thuê chưa?

– [-( Lần sau đừng có trêu kiểu đấy nhớ, hết
hồn. Chưa có. Mà chắc là không có ai đâu haha.

– Hết hồn gì? Ơ thế chẳng lẽ cậu không muốn
cho thuê nhà sao?

– Trời ơi, có đúng cậu tưởng tớ định cho thuê
nhà thật không vậy?

– K

– Thật là….- Chi vừa
type vừa cười thầm. Hóa ra bọn con trai là thế này đây. Thật kém nhạy bén- Cậu không biết gì về những tin đồn gần đây
sao?

– Tin đồn? Tin gì?

– Tin tớ với Hoàng Anh ấy…

– À. Chậc, tin vậy mà cũng có đứa tin sao =)


Tin mạnh
ấy chứ =) Thế nên tớ mới phải bày trò đấy. Nhưng đúng là Hoàng Anh gần như là ở
trọ nhà tớ mà lol.

– Thật ra chuyện cậu và Hoàng Anh ở chung nhà
tớ biết từ lâu rồi =)- Sau khoảng mấy giây chần chừ, Quân viết.

Chi
tí nữa thì đập đầu vào màn hình. Nó có đọc nhầm không đây? Một lời thú tội gây
bất ngờ nhất trong lịch sử ( đời nó).

– …..

– Sao thế =)

– Làm sao mà….

– Hôm đến nhà ấy, tớ thấy ảnh cậu trong hộp
đĩa. Lại còn “Chi’s belongings” nữa chứ =)) Chưa kể đến cái quạt giấy.

– Bọn tớ đã dọn kĩ thế :-

– Đâu phải đứa nào cũng ngó vào hộp đĩa như tớ
đâu.

– Cậu thật là…

– Chi này

– Huh

– Tớ muốn nói với cậu cái này.

– Sao?

– Tớ thích…

Lần này
thì Chi không đập đầu vào màn hình mà phụt hết cốc nước vừa mới uống, ho sặc sụa.
Trời đất, đúng là tối nay nó thiếu thốn tình cảm thật, nhưng đâu có kì vọng gì
vào mấy thứ tình cảm xa xỉ này. Chỉ cần có đứa nói chuyện với nó là nó đã vui lắm
rồi, ai dè… Không biết nói gì hơn, Chi ngồi im như phỗng. Nhưng không để nó kịp
cho não hoạt động, Quân lại type tiếp.

– Cách cậu xử lý mọi chuyện hôm nay. Giờ thì ổn
cả rồi phải không?

– AHHHHHHHH!!!!!- Chi muốn
hét tướng lên. Nhưng thay vì hét bằng miệng, nó hét bằng tay cùng những dòng chữ.-
Đừng làm tớ hết hồn như thế nữaaa.

– Làm sao?

– Không sao hết.

– Đừng nói với tớ vừa có đứa ăn dưa bở nhé
lol.

Chi đỏ
bừng mặt. Cũng may là chỉ có mình nó với mớ trai đẹp trên trần nhà trong phòng
này thôi.

– Cậu nghĩ tớ là ai chứ =))- Chi chữa
ngượng.

– Vậy thì thế này nhé.

– Huh?

– Tớ nói với cậu cái này nữa.

– Rồi, cái gì?

– Tớ thích cậu.

Đến
lúc này thì Chi biết mắt nó không đọc nhầm, nó cũng không tối dạ đến mức không
hiểu nổi dòng chữ ngắn tủn ngủn kia. Mẹ ơi, lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời,
nó đã hiểu thế nào là sét đánh ngang tai. Tuổi 18 của nó ơi, sao có nhiều chuyện
là “lần đầu tiên” xảy ra đến thế?Kì 7: Lạc

You may also like...