TAO XIN LỖI MÀY…ĐỪNG NGỦ NỮA, MAU TỈNH LẠI ĐI…MÀY CHẾT RỒI SAO?

Giới thiệu nhân vật:
-Tú Linh: một cô bạn có khuôn mặt khá là con nít, khi lạnh lùng thì rất lạnh lùng, trái tim sắt đá( chỉ là hình thức bên ngoài) nói chung khá xinh, gia đình cũng thuộc dạng quý tộc, nhưng cô này thì ăn chơi xả láng, hơn 1 đứa con trai, ( hết nói nổi, con gái bây giờ) chứ không thực sự hoàn hảo, là bạn thân của con gái bà hiệu trưởng( sau này ), kết cục của cô này thực sự không có hậu tí nào ( hix hix người tốt vậy mà )
-Thiên: Con gái bà hiệu trưởng, lúc đầu khá là hiền lành, càng về sau thì …hung dữ, thiếu suy nghĩ, bị mất trí nhớ lúc 10 tuổi, phải nói là rất xinh đẹp, rất rất rất xinh đẹp, là bạn thân của Tú Linh, dễ gần lắm nhé.

—-Chap 1—–
-Á…đau quá-Thiên la lên và cố ngước lên xem ai đã đụng trúng mình để chửi cho nó 1 trận.
-Xin lỗi nha, mình đang vội- nó bước xuống chiếc môtô màu đen bóng loáng và cởi nón bảo hộ ra.
-À hk có gì đâu…chuyện nhỏ mà. Mà bạn là con gái…hình như bạn học trường “FW” phải không?
-Ờ sao bạn biết?
-Đây là đồng phục…. đồng phục…. hình như đồng phục nam trường đó mà.-Thiên ngập ngừng vì 1 cô gái có khuôn mặt con nít như nó sao lại mặc đồng phục nam.
-À bạn cũng học trường đó hã? Đây là đồng phục nữ trường đó sao ( nó chỉ tay vào Thiên)? -Nó biết đó là đồng phục nữa trường “FW”, vì nó học trường đó mà.
-Ờ
-Cũng đẹp nhưng mình không thích, à mà bạn có trễ không? lên xe mình chở cho, dù gì cũng học chung trường mà
-Ờ đc đc.
Thiên lên xe nó mà trong đầu suy nghĩ tùm lùm :” Trời nhỏ này dễ thương zậy mà bị les hã trời? Ông nội ơi cứu con? Nhưng đâu phải nó cũng để tóc dài mái ngố nhìn là biết con gái chính hiệu mà? Chẳng lẽ nó les kín? Má ơi nổi da gà quá…Mà con gái ai lại chạy môtô? Chòi ơi, nhỏ này les thiệt rồi huhuhuhu chết con, mới sáng sớm,”
Nó chở Thiên tới trường, thả Thiên xuống con nó thì đi gửi xe, nhìn quanh 1 hồi nó cũng chả thấy Thiên đâu, nó cũng chả quan tâm và cũng bước lên lớp.
Nó bước vào lớp như người vô hình, biết mình trễ, vào tới lớp đã có cô giáo đứng lớp, nó ngang nhiên bước vô mà không thèm chào hay nhìn cô 1 cái.
-Tú Linh-Chợt cô giáo gọi ngược nó lại.
Nó vẫn im lặng bước tới chỗ của mình, tới khi ngồi xuống nó mới cất tiếng:
-Cô gọi em?
-Em không thể vô lễ như vậy mãi được, cô sẽ thông báo với nhà trường có chính sách dạy dỗ dành riêng cho em, ba má em thật không biết quan tâm con cái, cô đang đứng lớp đã đi trễ mà không vào chào cô 1 tiếng…[email protected]!#$%$#@$^&*())&^#[email protected]!$%^*_)*&$^*)…Tại sao trường mình lại cho nữ sinh mặc đồng phục nam chứ…[email protected]#%&()_+(#@
-Sao cô không chữi thẳng em là đồ mất dạy đi, 1 tiết học trôi qua nhanh lắm sao cô không dành time để dạy mà nói những lời vô ích này? Hay cô muốn gia đình cô…-Nó chưa kịp nói xong thì bị cô ngắt ngang miệng
-Cô xin lỗi, chỉ tại cô hơi mệt vì bị cảm..-Cô giáo nhẹ giọng dần.
Tất nhiên ai cũng phải sợ nó thôi, gia đình nó giàu có, tiền nhà nó dư cho bà cô đó xài cả đời, nó có thể làm ai đó biến mất trên đời nếu làm nó khó chịu. Với lại kì thi nào nó cũng đứng nhất khối, ai mà trách nó đc.
Lúc này thì Thiên bước vào lớp, mấy chục con mắt đổ dồn vào Thiên, nó cũng không ngoại lệ.
-Dạ em chào cô.-Thiên vui vẻ chào làm bà cô cũng bớt giận phần nào.
-À cô giới thiệu với các em, bạn này tên là Lâm Ngọc Thiên, con gái cô hiệu trưởng trường mình, mới đi du học về nên có gì các em giúp đỡ bạn nha.
Một số đứa con trai bắt đầu reo hò, đập bàn phá ghế như vừa thấy tiên nữ giáng trần
Một vài câu nói vang lên khe khẻ, tiếng xôn xao bắt đầu loang dần cả lớp:
-Con nhỏ này xinh ghê luôn á, hk biết nó ăn cái gì nữa.
-Nhỏ này nữa tính hơn Tú Linh nhiều, rồi, lần này Tú Linh rớt hạng chắc, đây là con bà hiệu trưởng mà.
-…bLAA….bLAA….Blaaa.
-Lớp im hết đi, có cái gì hay ho đâu mà bàn tán chứ.- Nam, em kết nghĩa của Tú Linh, tình cảm hai chị em này rất tốt.
—-Cắt ngang tí: Nam: Giống i chang Tú Linh, khá đẹp trai, gia đình thuộc dạng giàu bình thường, tính tình con nít, không chính chắn nổi.
-thôi em vào chỗ đi-Cô giáo nhỏ nhẹ chỉ vào chỗ trước bàn của Tú Linh.
Reng…..Reng……….
Giờ ra chơi…
-Chị Linh, xuống căn tin ăn gì hok?-Nam
-Ờ chị xuống chứ, rủ luôn thằng Byn, con Na, con Ken, con Po xuống luôn ik, à Bi ( tên Linh hay gọi cho mấy đứa bạn thân thiết, vì 5 đứa này học chung với Linh hồi cấp 2) chạy xuống căn tin kiu làm cho chị phần ăn giống mọi ngày nha, chị hok muốn đợi.
-Dạ tuân lệnh- Nam chạy cái véo đi
Nó định bước xuống thì có người kiu giật ngược lại.
-À bạn tên là Tú Linh hã?-Thiên
-Ừ, bạn tên Thiên hã? tên hay lắm, xuống căn tin ăn cùng không?
-Ờ, tất nhiên rồi.
Trường này dành cho các con nhà quý tộc nên ngôi trường káh là rộng lớn, và căn tin cũng rất hoành tráng và sạch sẽ.
-Tối nay đi chơi không tụi bây?-Tú Linh lên tiếng.
-Mày đi chơi quài à, sao hok ở nhà đi?-Na một cô gái cũng xinh đẹp, nhìn là có ấn tượng.
-Đúng rồi đó, chị ra ngoài đường toàn tập tành mấy thói bá dơ thôi, ở đâu lại ra cái kiểu, con gái chạy môtô, hút thuốc, nữ sinh mà mặc đồ nam sinh, con tóc tai kìa, lù xù lù xù.-Nam nói nó 1 tràn giang đại hải
-Dạy đời tao đó hã, muốn ăn đấm hk?-Nó giơ tay định đục cho Nam 1 cái.
-Đó đó đó, zậy đó.-Nam lắc đầu.
1 người mà nãy giờ chưa lên tiếng giờ lên tiếng:
-Mấy bạn cho mình chơi chung với mấy bạn được không?-Thiên ấp úng nói.
8 con mắt đổ dồn về phía Thiên, ai cũng ngây người ra==> còn nó thì không.
-À, đây là bạn mới của tao, cho nó nhập hội chung đi.-Tú Linh cất tiếng.
Po:
– Zậy chào mừng bạn đến DEATHGAME.
Thiên hơi sợ sệt khi nghe từ đó DEATHGAME( trò chơi thần chết )
Xong xuôi thì Linh đi tới phòng cô hiệu trưởng.
Cốc…cốc…cốc
-Vào đi.
-Em đã làm như cô dặn, làm như không quen biết Thiên.
-Em làm tốt lắm, cứ như vậy, đừng làm nó gần gũi em quá.
Giờ ra về…….
Thiên đang đi bộ 1 mình qua con hẻm thì thấy 3 đứa lưu manh từ ở đâu ra
-Á…mấy người làm gì vậy?
-Em xinh lắm, sao lại nở để em về 1 mình, để anh đứa về cho ha.
-Buông tui ra-Thiên cố giằng co..
Lúc này Tú Linh chạy xe ngang qua, nó định chạy luôn
-Linh ơi cứu Thiên.
Nó cố chạy luôn không quan tâm tới, nhưng không được, nó chạy lại đối mặt với bọn côn đồ.
Nó bước xuống xe:- Mày muốn gì?-Tú Linh nghênh mặt
-Tao muốn con nhỏ đó, mày mà không đi thì tao muốn luôn cả mày đó.
Nó quay chở lại chiếc xe của mình, bọn côn đồ tưởng nó sợ nên cười hả hê, nào ngờ nó mở cốp xe, rút cây kiếm Nhật dài khoảng 70cm ra.
-Tụi bây muốn tao tự làm hay là tụi bây tự làm? Sao không mau biết khỏi mắt tao đi-Linh gằn giọng nắm chặt cây mã tấu trong tay.
Bọn côn đồ bỏ sợ và chạy đi.
-Cám ơn Linh nha.-Thiên toát cả mồ hôi.
-Gia đình giàu zậy sao không kiu ba má mua cho chiếc xe, mai mốt có gặp tôi không cứu nữa đâu.
Nhưng nó không nở bỏ Thiên về một mình, nên nó chở Thiên về tới đầu ngỏ nhà Thiên rồi nó bỏ đi.
Thời gian trôi qua Linh và Thiên càng ngày càng gắn bó. Đến một lúc Linh nhận ra mình không thể mất Thiên được, Thiên là đứa bạn tốt nhất trên đời đối với mình. Nhưng Linh lại nghĩ tình cảm xảy ra giữa mình và Thiên lại là tình cảm đồng giới. ( Muốn biết tại sao 2 đứa thân tới vậy thì câu trả lời ở cuối câu chuyện)
Vũ trường….
-Anh ơi cho e một chai LOUIS, loại mắc nhất tiệm này đó anh.-Tú Linh
-Có ngay.
Lúc này có 1 đám choai choai vào, 1 cậu đi đụng vào nó, lúc này nó đã ngà ngà say.
Nhưng cậu này thì…:
– Ơ con nhỏ này, ngồi chắn đường chắn lối là sao?
-Anh đi đụng người ta không biết xin lỗi là sao?-Nó liếc nhìn xem khuôn mặt câu ta.
Qủa thật là 1 câu công tử đẹp trai không gì tả nổi==> Nhưng không làm nó xiêu lòng.
-Sao thấy đẹp trai quá nên không dám nói nữa chứ gì? -Hắn ta cố nhìn khuôn mặt nó nhưng vì tóc nó che phủ nên hắn khó mà thấy được.
Cô gái lại khoác tay hắn:
– Thôi mình đi đi anh, trách chi nhỏ này, em thấy nó cũng mới tới à, tha nó đi anh.
-Buông ra coi.-Hắn gằng giọng rồi quay sang nó:- Sao? có xin lỗi hok em?
-Xin lỗi? Xong nó đổ cả nửa chai Luois Thượng hạng loại đắc nhất lên đầu hắn.
Hắn tức điên lên như con khỉ xổng chuồng, nắm áo nó kéo lên. Lúc này hắn mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của nó, rất là xinh đẹp, hắn không thể ta nỗi mà chỉ biết đứng thừ người ra đó.
Nhưng vì cái tính sĩ diện hảo nên hắn nói nó:
-Nè em làm zậy mà coi được hã? Không xin lỗi thì thôi!Mà còn…[email protected]#$%&*())&^[email protected]#)
-Đại ca kiu nó đền tiền đi, nhìn nhỏ này chơi sang zậy chắc cũng kím đc khá khá đủ chơi hết đêm nay.-1 đứa trong đám nói.
Nó nghe được và cất tiếng:
-Đền hã? muốn đền bao nhiu?
Rồi nó lấy từ trong giỏ xách ra 1 cọc tiền tờ 200k quăn vào mặt hắn. Và nó không wên quẳng luôn cái điện thoại iphone của nó. Còn đám đó thì đứng thừ người ra vì hành vi nó vừa làm.
Chỉ có hắn thấy nó thú vị nên nhặt chiếc điện thoại lên. Còn cọc tiền thì hắn đá đi cho ai nhặt thì nhặt.
-Anh, anh cần cái điện thoại này lắm hả? Anh là công tử mà, sao lại lấy mấy thứ này.- Cô bồ của hắn ta.
-Em im đi, em mà nói nữa anh bỏ em đó.
-Ủa đại ca kết nhỏ này hã?
-Kết gì mày ơi? Tao thấy nó cũng zui zui, biết xài tiền đó, nên định qua đường với nó xíu xong thì dục z thôi hahahahahahahahah.
Sáng hôm sau…
Tại trường FW…
Tại lớp 10A….
-Ax…nhức đầu quá, tránh ra hết coi.-Nó mệt mỏi bước vào lớp.
-Ủa Linh…hôm qua mày đi đâu mà tao gọi zô cái đt mày mà mày không bắt máy.-Thiên hỏi
-À hình như tao bố thí zô mặt mấy thằng choai choai ở vũ trường rồi.
-HẢ!!!!!!!!!!!!!!
Cà lớp đổ dồn ánh mắt về phía nó.
-Tụi bây điên hã, có gì đâu mà la lói om sòm, tao đang mệt cần yên lặng xíu.-Linh nói zậy mà cả lớp im phăng phắc, quả thật chức của nó trong trường này còn lớn hơn cả bà hiệu trưởng nữa.
-Chị, chị hứa với em là không vô đó nữa rồi mà.-Nam lại giở giọng ông cụ non
-Rồi biết rồi.
-Tao muốn nói chuyện riêng với mày, lên sân thượng với tao nha-Thiên
-Ừ, ừ tao lên.
Nó cà lết cà lết lên sân thượng, quãng đường từ lớp nó đi tới sân thượng có biết bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về nó, nhìn bộ dạng bụi bặm mệt mỏi của nó là ai cũng biết hôm qua nó vừa đi vũ trường và gây ra 1 chuyện hết sức tồi tệ.
Đang trên đường lên sân thượng nó gặp bà hiệu trưởng.
-Mời em lên phòng tôi, tôi muốn nói chuyện với em.
-Cô đợi em xíu đi, em có chuyện gắp rồi.-Nó trả lời như vậy và bỏ đi.
Bà hiệu trưởng không dám kêu nó lại một tiếng, và cũng không dám mắng nó.
-Sao? mày kiu tao lên đây có chuyện gì?
-À, tao đang wen thằng Khanh lớp mình đó, mày thấy sao?-Thiên
-Cái gì? Sao mày lại không nói cho tao nghe chứ hã? Mày, mày có biết nó là người như thế nào không hã?
Có vẻ nó tức giận lắm.
-Tao biết, tao có nghe nhiều về nó, nhưng tụi bây cứ nghĩ xấu cho nó, tao thấy nó là người tốt mà.
-Mày muốn làm gì thì làm, giờ mày thương nó nhất rồi, tao bỏ ra rìa thôi chứ gì?
-Hk có đâu, tao vẫn thương mày nhứt mà.
-Dù gì đi chăng nữa tao cũng nói cho mày nghe là như zầy, tao thương mày chỉ sau ba má tao thôi, nên tao biết cái gì tốt cho mày, đừng lầm lỡ, có chuyện gì tao không chịu nỗi đau, mày còn hơn chị em ruột của tao nữa nên…-Linh cố giải thích
-Tao hỉu mà, đối với tao mày cũng wan trọng zậy đó, nếu mày có chết thì tao thề tao sẽ chết chung với mày.
Nó ừ nhẹ 1 tiếng rồi bước xuống.
Phòng Hiệu Trưởng…
-Em ngồi đi. Em đã làm rất tốt khi những ngày đầu em gặp Thiên và xem Thiên như người xa lạ.
-Vâng thì sao ạ?-Nó nghênh ngáo.
-Cô muốn nói với em là đừng chơi với con Thiên nữa. Em không nhớ những gì em gây ra cho nó sao?
-Không được.
-Cô không muốn thấy con mình thay đổi thành 1 người như thế trong môi trường sống của em.
-Em vẫn là công dân, môi trường sống của em như thế nào? À chuyện hôm qua em đi vũ trường ấy à? Trường này đồn nhanh thật.
-Em…Cô xin em, hãy rời xa con Thiên đi, từ ngày chơi chung với đám bọn em, nó cũng tập tành thói chán sống, nó chưa từng kiu ai là mày tao, nó chưa từng hung dữ tới như vậy, và nó cũng chưa từng hư tới như vậy.
-Ý cô nói là em không được dạy dỗ đàng hoàng phải không? Cô à, em chỉ mất ba thôi, không có nghĩa là em không nên người, em vẫn đứng nhứt khối năm nào như năm nào đấy thôi.
-Cô biết nhưng, nếu em không thôi chơi với nó nữa thì cô sẽ cho nó chuyển trường khác, lúc đó em không còn gặp đc nó nữa đâu.
-Cô…Thôi được rồi. Em chỉ cần xa lạ với nó đúng không? Không được gợi cho Thiên cố nhớ về những ngày xưa đúng không?
-Đúng.Cô cám ơn em.
Rồi nó lặng người bước đi, nó mở của ra và đập của 1 cái rầm làm bà cô hoảng sợ.
( Sỡ dĩ nó thân với Thiên như vậy là tại vì nó là Thiên là bạn thân từ nhỏ, sau một lần bị tai nạn Thiên bị mất trí nhớ, ba má của Thiên cứ đổ lỗi cho nó là tại hôm đó nó rược con Thiên ra ngoài đường nên làm con Thiên bị đụng xe, từ đó, ba má nó chuyển Thiên đi du học, Thiên cũng không nhớ về những kí ức của mình, đó là lí do)
Tối hôm đó…
Ở nhà của Linh
reng…reng….reng…
-Alô tao nghe.
-ALÔ, NA nè, giờ tao qua nhà mày chơi ha.
-Ừ qua đi, trong nhà cũng chỉ có mình tao chả có ai
-Ừkm ok.
Lát sau…
-Wa rồi hã?
-ừkm, sao lại ở nhà làm tiểu thư à, hôm nay không đi phá thành phố nữa sao?
-Chán quá, lát tao định đi vũ trường chơi.Linh nói giọng buồn buồn, vì khi buồn Linh thường vô vũ trường chơi.
-Cho tao đi nữa.
-Thôi, tụi bây đừng có zô, chỗ đó phúc tạp lắm….
-Tao thắc mắc 1 điều nha, sao tụi tao muốn đi mà mày lại không cho vô? Lần nào mày cũng đi zậy mà.
-Tao lo cho tụi bây thôi…
2 đứa nói chuyện 1 hồi rồi Na về….Còn nó thì lao vào vũ trường…..
Vũ trường…
11h đêm….
Anh phục vụ tiếp nó 1 cách nồng hậu, vì nó là khách wen và thường bo cho anh không dưới 500k 1 đêm.
-Anh cho em chai rượu mắc nhất của tiệm đi.
-Nè em.
-Cám ơn anh.
-À mà anh à, làm sao để nhận biết 1 người có bị les hay không?
-Sao anh biết được.
Hắn, người hôm wa ngất ngây vì nó hôm nay lại tìm tới vũ trường để gặp nó….
Giới thiệu về hắn xíu nhé: Hải, 1 công tử ăn chơi nỗi tiếng của các vũ trường, còn là học sinh nhưng thường trốn học, gia đình giàu có ngang ngửa nhà nó, ăn chơi vô đối, thường xuyên dùng thuốc lắc khi tới vũ trường, rất đẹp trai và lãng tử….bao nhiêu cô gái muốn mà không được.
-Chào em hnai lại gặp em ở đây sao? -Hắn tiến lại chỗ nó.
-Biến đi- Rồi nó ngồi nóc chai rượu.
Hắn bực tức quát vào mặt nó:
-Cô nói cái gì hã, đừng nghĩ tôi theo đủi thì làm kiêu, loại con gái như cô thì ngoài đường đầy.
Nó vẫn nhỏ nhẹ:
-Anh thử ra đường kiếm được người con gái nào như tôi không?
Nó suy nghĩ 1 lúc rồi nói.
-Thôi được rồi, nếu anh muốn tôi đi chơi với anh, 1h tối nay, quộc lộ****tôi với anh đua xe, ai thắng xe đc người thua làm theo ý mình. z ha, tôi đi đây.
Rồi nó đi để lại cho hắn sự ngỡ ngàng.
Hắn suy nghĩ trong đầu:”” Trời ơi, nhỏ này phải con gái hk zậy trời?””
Đêm hôm đó nó và hắn đua xe, trời lạnh như ở bắc cực vậy, đêm đó còn mua rất to, hắn khuyên nó không nên đua, nhưng nó vẫn cương quyết đua, nó dầm mình trong mưa, nó cũng không biết nước mắt nó rơi khi nào, nó chưa bao giờ khóc, 1 người mạnh mẽ như nó sao có thể khóc được, nó đã khóc, vì bạn thân của nó Thiên.
Nó chạy về đến đích, vì hôm nay mưa nên lũ choai choai không ra xem nên đường đua thấy vắng hẳn.
-Anh thua rồi, tôi muốn anh biến khỏi mắt tôi.
-Em… anh đã chọn em rồi, anh không để mất em đâu.
Trên đường về tự nhiên trong lòng hắn thấy sốt ruột, lo lắng, cảm giác chưa từng có trong hắn, hắn nghĩ mình đã yêu con nhỏ đó thật rồi, nhưng gạt tan suy nghĩ đó hắn an ủi mình bằng 1 câu:”” Tao chỉ vui chơi qua đường thôi, k có chuyện yêu thiệt ở đây”.
Nhà nó…
3h sáng…
-Con đi đâu mà giờ này mới về chứ hã, có biết trời đang mưa không?
Mẹ nó, bà đã ngoài bốn mươi, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra 1 nét quý phái.
-Tôi đi đâu kệ tôi, người đàn ông này là ai đây?- Nó nhìn người đàn ông có khuôn mặt Tây đang ngồi cạnh má nó.
-À sau này ông ta sẽ là bố dượng của con, và là chồng của mẹ. Con thấy sao?
-Bà muốn làm gì thì làm.
Ngoài miệng nó nói vậy thôi, chứ thật sự nó không muốn tí nào, bản tính của nó là 1 đứa con gái trầm lặng mạnh mẽ mà.
Nó bước vào phòng với con người ướt sũng nó nằm khóc, khóc một cách rất là buồn thảm.
Sáng hôm sau…
Ở trường FW
Nó bước tới bàn của Khanh:
-Tôi muốn gặp cậu, lên sân thượng gặp cậu, lên sân thượng gặp tôi được không?
Nó và Khanh lên sân thượng nói chuyện…
-Tôi biết cậu đang làm gì mà, buông tay cho Thiên đi.
Nhưng Khanh thì tỏ vẻ láo xược như chẳng quan tâm đến điều Linh nói:
-Cậu biệt mà, Thiên nó mê tôi quá rồi, nhưng tôi thì không, tôi chỉ wen nó vì mấy đứa bạn thách thức thôi, cậu biết đó con trai mà.Thiên là con gái bà hiệu trường, tôi mà quen đc Thiên thì cậu nghĩ sao?Tôi..
Không cần đợi Khanh nói thêm câu nào nó đã đấm vào mặt Khanh 1 cái rõ đau
-Cậu làm cái gì vậy hã?
-Mày mà không mau tránh xa nó thì tao nghĩ cuộc đời mày sẽ không còn yên đâu.
1 tuần, 2 tuần, 3 tuần tình cảm giữa Thiên và Khanh ngày càng nhiều hơn và Thiên cũng không ngờ mình đã wên mất đi người bạn thân của mình là Linh.
-Alô, Linh nghe.
-Linh hã? Anh là Hưng đây, anh muốn quay lại với em. Gặp nhau ở quán cũ nha. Anh đợi!
Câu nói đó của Hưng làm cho Linh như chết đứng, Linh vừa mừng, vừa lo.
Hưng, là anh của Khanh, bạn trai cũ của Linh, nó rất yêu cậu ta, nó có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ để cậu ta đc vui ( nhưng giờ khác rồi, vì Thiên đã làm cho nó thay đổi ). Nhưng Hưng là 1 người con trai bội bạc và đầy đa đoan, và Khanh bạn trai Thiên cũng vậy.
-Anh muốn quay lại với em, em đồng ý không?
-Tại sao anh lại muốn quay lại với em?
-Em cho anh một cơ hội thôi, anh còn yêu em nhìu lắm (khỏi phải nói cũng biết là nó đang bị lừa)
-Được thôi, nhưng anh đừng làm em thất vọng nữa đó.
(Haizz, thằng khốn đó nói vậy cũng nghe đúng là chết mê chết mệt nó rồi)
Nó với Hưng, Thiên với Khanh dường như rất hạnh phúc.
Dần dần Nó và Thiên cũng không thèm nói chuyện với nhau nữa. Nó chỉ muốn Thiên ở bên cạnh nó, không muốn Thiên phải chuyển trường nên đã làm như vậy.
Nó và Hưng tới vũ trường….
Nó chợt thấy Hải đang dùng thuốc lắc, nó cũng không quan tâm, đúng là những cậu ấm thích ra vẻ.
Hải chợt thấy nó, vui mừng như đứa con nít vừa nhìn thấy kẹo, Hải chạy lại bên nó…
-Lâu rồi mới thấy em tới.
-Biến đi.-Linh lạnh lùng buông 1 câu với Hải.
Hải buồn bã lủi thủi bước đi và kiu đám bạn của mình về, và đổ hết cục tức lên đầu tụi bạn.
Còn Hưng thì đã bỏ thuốc ngủ vào ly rượu của nó lúc nào không hay.
Đang lủi thủi đi về cùng đám bạn, chợt Hải thấy Linh được người con trai nào chở đi. Đột nhiên theo phản xạ nó chạy theo theo dõi. Nó thấy hắn ta đưa Linh vào khách sạn. Hải nghĩ sẽ có chuyện chẳng lành nên cũng giả bộ vào thuê 1 phòng bên cạnh phòng của Linh và thằng đó.
Ở phòng Hải…
Hải cứ đi tới đi lui vẻ lo lắng. Hai con mắt thì thăm quần do thiếu thuốc lắc và thiếu ngủ. Gần 1 tiếng sau người con trai đó bước ra khỏi khách sạn.
Sáng hôm sau Linh thức dậy, thấy mình đang nằm trên giường không có mảnh vải che thân vội hoảng sợ, lo lắng nhìn xung quanh thì thấy có 1 tấm giấy trắng ghi:” Anh có việc gấp nên đi sớm, cám ơn em, tôi hôm qua thật tuyệt!”
Nó chỉ biết kêu khẽ lên:”Khốn nạn!”
Có Hải thì lo lắng mất ngủ cả đêm, Hải không ngờ mình lại yêu cô gái đó đến như vậy, mặc dù chưa wen biết, hay có lẽ chỉ vì cô ta xinh đẹp.
Hải không chịu được nữa nên chạy qua phòng Linh rõ của, gõ mãi cũng chẵng ai mở cửa, Hải nghĩ là họ đã đi rồi nên mở cửa phòng vào định xem, cửa phòng không khoá nên có thể dễ dàng mở.
Hải hoảng hồn khi thấy nó ngồi trên giường và khóc, khóc rất nhiều, chỉ có tấm chăn để che thân, Hải chạy lại.
-Em bị sao zậy? Ai làm em như vậy?
-Anh tránh ra đi.-Nó vẫn khóc.
Còn Hải thì nhặt được tờ giấy và cầm lên xem rồi la lên :” Thằng Khốn”
-Anh biết cái gì mà nói? Chuyện này là chuyện của tôi, anh là người ngoài đừng xen vô.
Hải nói như nạt vào mặt Linh:
-Vì tôi yêu cô đó, ngốc không chịu nỗi. Sao cô ngốc tới zậy chứ hã? Không biết nó bỏ thuốc ngủ vào ly của mình sao, cô mạnh mẽ lắm mà, đua xe cơ mà, sao bị thằng con trai đó làm như zậy mà ngồi đây khóc.
Chợt Hải thấy nó vẫn ngồi khóc không nói gì, biết mình đã lớn tiếng nên ngồi xuống, ôm nó vào lòng, khẽ nói vào tai nó:
-Anh xin lỗi, yên tâm đi em, anh sẽ mãi yêu em, cho dù em mất trinh, và cho dù em có không yêu anh, anh sẽ đợi vì anh chỉ cần em thôi.
Nói rồi nó khuyên Linh tắm rửa sãch sẽ và mặc đồ vào, nó chở Linh về nhà Linh.
-Em vào nghỉ ngơi cho khoẻ, à mà mai mốt đừng đi xe môtô nữa, nguy hiểm lắm, có gì anh sẽ qua chở em đi học.
Chợt nó nói với cậu ta:
-À tôi tên Tú Linh. Nếu anh cai được thuốc lắc, tôi sẽ đến với anh.
Nó chỉ nói vậy thôi chứ thật sự nó cũng chả có tình cảm gì với cậu ta. Vì nó thấy hắn đã giúp nó đứng lên được.
-Được, vì em anh sẽ làm được.
Rồi hắn về
Còn nó thìvào nhà lấy xe đến nhà tìm Hưng.
Nó đứng từ ngoài nhìn vào nhà Hưng. Gia đình Hưng thuộc dạnh khá giả, nhưng không giàu có lắm, nên nhà cũng không to mấy, đứng từ ngoài có hể thấy hết toàn bộ bên trong ngôi nhà.
Nó thấy Hưng đang âu yếm với 1 cô gái. Lúc này chợt nó chỉ thấy hận người đàn ông đó vô cùng, và nó cũng thoáng nghĩ đến Khanh và Thiên, nó cản đảm đến nỗi có thể đối mặt với sự thật, nó bước tới bấm chuông.
Cô gái ấy ra mở cửa, Hưng lúc này cũng chạy ra.
-Cậu ta là bạn trai của tôi.-Nó lạnh lùng nói.
-Cô nghĩ sao vậy? Tôi và anh ấy sắp làm đám cưới rồi.-Cô gái nhuếch miệng cười khinh bỉ
-Đúng rồi, cô là ai vậy? Tại sao lại đến đây tự nhận là bạn gái tôi?-Còn Hưng thì như người không quen biết nó.
-Anh. Tại sao anh lại làm như vậy?
-À…Vì cô đã đấm 1 cái vào em tôi đấy cô bé ạ, đừng tưởng mình là nhất, không phải ai cũng sợ mình đâu nhóc à, thôi về đi, anh Hưng đây chưa từng yêu 1 con khờ như em.
Lúc này nó chỉ muốn chạy lại xé xác hắn ta ra, Nhưng nó không làm được, ai bảo nó lại tin hắn tới như vậy.
Rồi nó chạy xe đi, nó không ngờ, Hưng lại nói như vậy. Người con trai mà nó đã yêu suốt 3 năm.
——————————————–
4 tháng trôi qua nhanh chóng…
Mọi chuyện cũng đã thay đổi hẳn.
Hải cũng từ trại cai nghiện về là chạy đến trường tìm nó ngay.
Còn Thiên thì sau những buổi học vẫn cùng Khanh chạy đi nơi này nơi kia để tìm Linh, chỉ mong là sẽ tìm được.Nam và mấy đứa bạn thân của nó cũng vậy, tìm mãi nhưng mà chẳng thấy đâu
Thật ra nó đã mất tích 4 tháng nay, từ cái ngày mà Hưng đã làm cho nó thành đàn bà.
Đứng đợi mãi mà chẳng thấy nó ra, Hải sốt ruột chạy lại thẳng nhà nó để tìm.
Tới nhà nó thì thấy Thiên và Khanh đang ở trước cửa nhà
Hải chạy lại hỏi hk chừng đó là người wen của nó:
-2 người là bạn của Linh hã?
-Đúng rồi, cậu là bạn của Tú Linh phải không? Cậu biết nó đang ở đâu hã?-Thiên hỏi dồn dập
Nó đang thắc mắc trong đầu:” Ở đâu là sao? chẳng lẽ nó không ở đây?”
-Không, mình là bạn của Linh. Lâu rồi không gặp nên đến đây tìm Linh.
-À, nó mất tích 4 tháng nay rồi, cũng không thấy nó đến trường, ngày nào mình cũng đi tìm nó hết.
Lại một câu hỏi trong đầu Hải:”Mất tích? 4 Tháng nay, cũng là lúc mình vào đi cai nghiện, cũng là lúc hình như cô ta bị thằng đó…Chời ơi, không thể nào.”
-À..Cám ơn bạn, đây là số đt của mình, nếu tìm được Linh, hay có gì thì cứ gọi cho mình, bạn cũng cho mình số điện thoại đi.
Xong Hải chạy đi. Hải nhờ mấy đứa bạn quen biết của nó ở khắp nơi đi tìm nó. 2 tuần sau thì nó nhận được tin đứa bạn của nó từ dưới quê nói là gặp nó trong lúc đang đến trường chở bạn gái về.
Hải tức tóc gọi cho Thiên.
Lúc sau Thiên và Khanh đã có mặt ở quán nước, có cả Nam em trai của Linh.
-Đây là…?-Hải nhìn Nam
-À đây là Nam em của Linh.-Thiên
-À người bạn của mình ở dưới quê nói là gặp được Linh trong khi đi đón bạn gái ở trường, bây giờ chúng ta phải về quê tìm Linh.
-Khi nào?-Nam hỏi
-Tối nay.
Tối hôm đó mọi người đã đến địa điểm hẹn và chạy xe về quê bạn của Hải. Sáng hôm sau mọi người đã đến nơi.
-Haizzzzz, việc đầu tiên của mình bây giờ là phải đi tới trường gặp nó.-Hải nói với giọng mệt mỏi.
-Mình vừa tới mà, còn sớm, đi kiếm cái gì lót bụng trước đi.-Thiên nói.
-Ừ, vậy mình đi.
Giờ tan trường, mọi người đứng trước cổng trường đợi nó…
Nó vừa đi ra, thấy họ thì vội bỏ chạy nhưng Khanh đã chạy theo kịp và kiu nó về…
Tất cả ở quán nước.
-Mày đi đâu vậy hã? Mấy tháng nay mày đi đâu? Rồi chuyện học hành ra sao? Còn mẹ mày nữa, mày có biết suy nghĩ không?-Thiên hỏi như muốn chữi vào mặt nó và Thiên khóc.
-Khóc cái gì mà khóc, tao có sao đâu.
-Em đi đâu vậy? Em nói nếu anh cai được thuốc lắc là em sẽ chấp nhận tình cảm anh mà…Hk lẽ tại thằng khốn đó?
Ngay từ đầu thì Khanh đã hiểu ra mọi chuyện.
-Đúng, tại nó đó, hôm đó, đến gặp nó xong, em về, thì biết được má em là người đứng sau tất cả chuyện này. Em không thể sống trong căn nhà đó được, bà không phải má ruột của em, bà là vợ kế của ba, ba dượng của em chính là ba của Khanh và Nguyên. Bà muốn tống khứ em ra khỏi nhà nên đã làm vậy.-Nó kể với 1 cách hận thù.
-Nè cậu đừng vu khống cho ba tôi đó.-Lúc này thì Khanh lên tiếng để minh oan cho mình.
-Vu khống? Anh em mấy người như thế nào chẳng lẽ tôi chưa hiểu sao? Vì gia đình tôi giàu có, cha các người muốn cho công ty của mình phát triển lớn hơn nên mới như vậy. Và tôi hiểu 1 điều nữa, anh em các người đều như nhau cả thôi.
Khanh đứng dậy như muốn tát vào mặt Linh 1 cái cho hả tức, vì sắp làm lộ kế hoạch của mình. Nhưng Khanh đã kịp bình tĩnh và nói những lời ngọt hết mức có thể:
-Tôi thay mặt anh trai xin lỗi cậu, lúc đó vì gia đình tôi như vậy không còn cách nào hơn, 1 ngày kiếm cơm ba bữa nên…Thật tình xin lỗi, tôi không ngờ mọi chuyện lại như vậy.
Nó biết là hắn cố tình làm như vậy, chỉ không muốn mọi người biết kế hoạch của mình mà thôi. Nó không thèm nhìn mặt hắn nữa và quay sang chỗ khác:
-Thôi mày đừng trách Khanh nữa, mọi chuyện là do anh của Khanh thôi, chuyện này đâu có liên quan gì tới Khanh.
-Sao cũng được, dù gì tôi cũng đang sống ở đây rất tốt.
Khanh tưởng nó đã tin mình nên vui mừng trong bụng.
-Chị vậy lúc này chị sống làm sao?-Nam lúc này mới lên tiếng.
-Chị hã, thì đi phụ việc ở quán cơm, vì khuôn mặt cũng ưa nhìn nên khách vào đông, lâu lâu cũng được bà chủ thưởng, đủ để sống qua ngày.
-Vậy chuyện học hành của em thì sao?
-Em đăng kí học ở trường này nè, rồi mướn 1 căn phòng nhỏ để ở, mua chiếc xe đạp để tiện khi đi đây đi đó.
Nam thở dài:
-Buồn quá à, chị mình hồi đó, căn phòng thôi là đã rộng gần trăm m2, zậy mà giờ đi mướn nhà nhỏ xíu để sống qua ngày. Hồi đó chị có bao giờ đi xe đạp đâu, sợ đi xe đạp phải đạp đau chân zậy mà…Đúng là con người có thể làm một người từ sung sướng trở thành như vậy.
-Đâu có gì đâu em ơi, chị quen rồi. Phải tập sống theo kiểu của người thường chứ.
-Bây giờ cho tụi tao vào nhà mày xem thử được không?
-Đi thì đi zậy.
Rồi nó dẫn cá đám về căn phòng thuê nằm sâu trong hẻm.
Bước vào nhà nó…
Căn nhà khá nhỏ, nói thật ra thì chỉ bằng nhà vệ sinh nhà nó lúc trước. Đồ đạc thì bừa bộn, không được sắp xếp.
-Em không ngờ chị lại có thể thay đổi tới như vậy, 1 tiểu thư vậy mà.-Nam buồn bã tiếc thay cho số phận của chị mình.
-Biết rồi nói quài, muốn tao xử cho 1 trận hok?-Linh vẫn như ngày nào.
-Tao có ý này nè, hay ngày mai tụi mình đi cắm trại trong rừng đi được hok?Để mừng khi tìm thấy mày?-Thiên vui vẻ.
-Tao sao cũng được, nhưng quan trọng là tối nay tụi bây ngủ ở đâu? À mà tại sao tụi bây lại tìm được tao?
-Bạn anh ở đây, nó thấy em.
-Tối nay tụi em lại khách sạn ngủ.
Sáng hôm sau, mọi người đã chuẩn bị cho chuyến dã ngoại thật vui vẻ.
Khanh không biết là Linh đã chú ý những hành động của mình từ sáng tới giờ. Mọi người đi dạo trong rừng, rồi quyết định sẽ ngủ 1 đêm trong rừng. Thế là cả bọn đành dựng 3 cái lều ngủ tạm 1 đêm ở trong rừng. Và đốt củi lên để sưởi ấm. Thiên thì ngủ với Linh. Hải ngủ với Khanh còn Nam thì gan hơn, ngủ 1 mình.
Khanh sang lều của Thiên và Linh:
-Thiên à, em ngủ chưa?
-Chưa.-Thiên trả lời xong thì bước ra xem Khanh tìm mình có chuyện gì.
Còn Linh thì vẫn chú ý từng hành động của Khanh.
-Anh kiu em ra đây có gì không?
-Em uống nước đi.
Khanh đưa cho Thiên ly nước có bỏ thuốc ngủ vào ( đúng là hai anh em chơi 1 trò y chang nhau ).
-Anh kiu em ra đây chỉ để em cùng trò chuyện với anh thôi, anh không ngủ được.
-Sao không ngủ được?
-Anh nghĩ nằm chung lều với em thì sẽ ấm áp hơn và dễ ngủ hơn.
-Không được đâu anh, còn Linh nó ở đây mà.
-Em không tin anh à? Anh với em wen nhau được hơn nửa năm rồi chẳng lẽ ngủ chung thôi cũng không được? Yên tâm, anh không làm gì em đâu.
-Nhưng Linh ngủ ở đâu?
-Qua lều của Nam ngủ, dù gì cũng là hai chị em mà.
-Ừkm cũng được.
Nói rồi Thiên vào lều của mình kiu Linh dậy (giả ngủ đấy)
-Có chuyện gì không?-Linh hỏi.
-Mày qua phòng của Nam ngủ được không?
-Chi vậy?
-Tối nay tao với Khanh sẽ ngủ chung 1 phòng.
Linh nhìn Khanh với ánh mắt nghi ngờ.
-Yên tâm đi, tụi tao chỉ nói chuyện thôi, không làm gì đâu, tại ngồi ở ngoài dơ quá với lại muỗi chích nữa.
Sau một hồi thuyết phục Linh cũng đồng ý, nó nghĩ Thiên cũng không dại mà trao thân cho nó đâu.
Nói rồi Linh gom đồ đạc qua phòng của Nam.
Ở lều của Thiên và Khanh. Khanh thấy thuốc ngủ chưa thắm nên cho Thiên uống thêm 1 lần nữa.
-Nè, em uống nước đi rồi kể chuyện anh nghe hen.
Thiên uống hết ly nước và nói chuyện 1 hồi thì có cảm giác buồn ngủ nên đã nằm ngủ.
Còn Linh thì lo cho Thiên nên không ngủ được, bước ra ngoài ngồi canh.
Linh ngồi suy nghĩ về 1 thời mình từng xài tiền như nước, ăn chơi ở các vũ trường, không sợ ai. Còn bây giờ thì mình như con rùa rút đầu. Rồi Linh ngồi khóc.
Chợt Hải từ trong lều bước ra. Thấy Linh ngồi đó.
-Em chưa ngủ hã?
Nó lắc đầu và cố lau đi nước mắt nhưng không ngờ Hải thấy được. Hải bước tới lại ngồi cạnh nó.
-Sao vậy em?
-Em bây giờ không còn gì hết, kể cả cái quý giá nhất của người con gái em cũng không còn.
-Em ngốc quá, anh đã hứa với em là dù có chuyện gì anh cũng sẽ yêu em mà, anh cai được thuốc lắc cũng vì em đó. Chảng lẽ anh không chấp nhận được con người em bây giờ sao?
Nó không nói gì, vẻ mặt nó buồn buồn. Còn Hải thì choàng tay khoác vai nó và ôm nó vào lòng. Rồi nó ngủ lúc nào không hay.
Trong lều của Thiên. Khanh thì mừng như người vừa trúng vé số. Kế hoạch của Khanh dường như đã thành công được một nửa. Khanh phải biết nắm lấy cơ hội.
Khanh cởi từng cái cúc áo của Thiên ra và…, Khanh làm hiện trường giả.
Sáng hôm sau Thiên thức dậy thấy quần áo của mình cũng tung ra hết, Khanh cũng vậy. Thấy Thiên tỉnh Khanh cũng tỉnh theo.
-Hôm qua anh đã làm gì tôi?
-Vì anh quá yêu em thôi.
Khanh chạy lại ôm Thiên.
-Anh xin lỗi, nhưng em yên tâm, khi 2 chúng ta học xong anh sẽ cưới em. Anh hứa.
Thiên nghe vậy thì cũng tin tưởng Khanh hơn nên xem như mọi chuyện không có gì xảy ra ( 9 xác là không có chuyện gì xảy ra cả, Khanh không làm gì Thiên, nó chỉ xây dựng hiện trường giả để Thiên nghĩ mình đã là của Khanh rồi nên không thể rời xa Khanh được và Thiên sẽ nghe những gì Khanh nói kế hoạch của Khanh là như vậy, thằng này khôn, còn giữ sự trong trắng cho con nhỏ)
Còn Linh thì đã được đưa vào phòng Nam ngủ lúc nào không hay.
Nam tỉnh dậy thì la làng lên:
-Á…Chị Linh sao chị lại ngủ ở đây? Chị phá cả đời của em rồi huhuhu bắt đền chị đi.
Linh ngáp 1 cái rồi nói:
-Được chị mày xinh đẹp như zậy làm tàn đời trai mày thì phải nên cảm ơn đi.
-Hhuhuhuhuhu, chị chị, như vậy mai mốt em ế rồi sao?
-Tuỳ mày.
Rồi Linh bước ra. Mọi người cũng thức và chuẩn bị đồ đạc ra về.
-Em tính sao? có lên lại thành phố không?
-Thôi, bây giờ em không còn như ngày xưa nữa, tiền đâu mà đóng học phí.
-Mày cứ lên đi, tao nói má tao miễn học phí cho mày-Thiên năn nỉ một hồi thì Linh đồng ý và tất cả lên xe trở về thành phố.
Linh vào trường gặp bà Hiệu trưởng. Học sinh trong trường nhìn thấy Linh thì vui mừng chào đón hò hét reo hò cổ vũ, rất là đông.
Phòng Hiệu Trưởng…
Cốc…cốc…cốc
-Vào đi.
Nó bước vào, bà Hiểu trưởng hoảng cả hồn, và mừng nó về trong nước mắt.
-Dạ em chào cô.
-Em ngồi đi, mấy tháng nay em đi đâu? Làm con Thiên như người điên người dại đi tìm em.
-Hì, em thật tình xin lỗi cô, em về là muốn cô cho em học lại đc không cô?
-Em thay đổi nhiều quá, hiền lành hơn rồi đó. Cô có nghe Thiên nói về em, thôi được cô sẽ không lấy học phí của em.
-Dạ cám ơn cô.
-Mà mấy tháng này em đi đâu?
-Dạ em về quê sống, em học được rất nhiều điều cô ạ.
-Cô thấy em trưởng thành hơn rồi đó. Em có thể bình thường lại với con Thiên được rồi
-Dạ, cám ơn cô, vậy thôi xin phép cô em về.
-À em à, lúc em đi có 1 ông cứ đến đây tìm em, ông ta có để lại số điện thoại và địa chỉ công ty này, ông ta bảo khi nào em về thì nhắn ông ta gấp.
-Dạ cám ơn cô, thôi em về ạ.
Nói rồi Linh bước ra về. Hải thì đang đứng trước cổng trường đợi nó.
-Anh tới đây làm gì đây?
-Anh tới đây chở em về.
-Sạo không.-Rồi nó cười.
-Thôi lên xe, muốn đi đâu anh chở. Hôm nai anh là tài xế của em đó.
-Xí, ai mượn làm tài xế cho tui. Nè, chở tui tới địa chỉ này đi-Nó đưa tờ giấy cho Hải.
Hải chở nó tới đúng như địa chỉ, thì ra đây là một công ty lớn.
Nó bước vào gặp cô thư kí:
-Chị tìm ai ạ?
-Dạ cho em tìm ông Mạnh Gíam đốc công ty được không ạ?
-Mời đi theo tôi.
Nó và Hải đi theo cô thư kí vào phòng giám đốc.
Cốc…cốc…cốc
-Vào đi.
Nó bước vào.
Ông ta ngước lên nhìn, thấy nó ông ta vội tiếp nó một cách như kính nể lắm. Còn nó và Hải thì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Chuyện này là sao vậy ông?-Nó hỏi
-Dạ thưa cô chủ thật ra chuyện này rất dài, tôi lúc trước là quản lý của ba cô chủ, được ông chủ rất tận tình chăm sóc, ông chủ từng giúp gia đình tôi vượt qua lúc vợ tôi trong cơn nguy kịch, và cho tiền làm đám tang, dường như ông chủ lo toàn bộ đấy ạ, lúc ông chủ mất thì cô còn rất nhỏ, ông định giao lại công ty cho mẹ cô chủ nhưng…
-Ông cứ nói.
-Lúc đó mẹ cô chủ đang mèo mỡ cùng người đàn ông khác, ngay tại trong nhà, nên ông chủ không an tâm để lại 2 công ty toàn quyền cho bà chủ nên chỉ để di chúc lại 1 công ty cho bà chủ, công ty này thì ông giấu không cho bà chủ biết. Trước khi đi ông dặn tôi, ông giao cho tôi việc điều hành công ty này, khi nào cô chủ lớn thì nhờ tôi giúp cô trong vịệc điều hành công ty, vâng đầu đuôi câu chuyện là như vậy.
-À, cám ơn chú nhiều lắm.
-Dạ so với những gì ông chủ làm thì đây chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ. À nghe nói cô chủ bị bà chủ đuổi ra khỏi nhà rồi, bây giờ không có chỗ nào sinh sống à? Hay cô chủ qua nhà tôi ở tạm
-Dạ thôi được rồi, có gì con sẽ gặp chú sau, cám ơn chú về câu chuyện này hôm nay.
-Vâng, có gì khó khăn cô cứ gọi.
Nó và Hải chào ông Mạnh rồi bỏ đi.
-Em nè, sao hồi nãy không đồng ý ở nhờ nhà ông ta vậy?
-Kệ tui. Không cần anh quan tâm, không biết có thiệt không?
-Nè tôi quan tâm là quan tâm thật lòng còn cô tin hay không thì tuỳ.Nếu không thì tối nay cô ở đâu, quan tâm cho còn nói nữa.Hắn có vẻ hơi buồn buồn
-Ờ ha? Sao mình ngu zậy?
-Zậy qua nhà anh ở tạm ha.
-Oè, đừng có mơ.
-Tui kiu là kiu qua nhà tôi ở rồi sẵn làm người giúp việc cho tui, chứ không phải qua ở không đâu.
Nó suy nghĩ:” Dù gì mình cũng đã mất trinh rồi, sợ gì cậu ta có làm gì mình hay không? Đồng ý vậy.”
-Vậy tiền lương anh tính sao đây?
-5Triệu/ tháng, được không.
-Rồi ok
Hải chở nó về nhà mình, căn nhà của Hải cũng khá là hoành tráng, nhưng trong nhà thì không có ai, dường như chỉ có mình hắn ở đây, có lẽ hắn cũng cô đơn lắm.
Nó nói lẩm nhẩm trong miệng:
-Hèn gì 5Triệu/tháng.
-Cô nói gì đó.
-Nhà rộng zậy tui làm cho chết luôn, 1 mình tui làm 5triệu 1 tháng là phải.
-Công việc của cô là mỗi ngày chỉ cần lo cơm nước cho tui 1 ngày 3 bữa, ngoài ra không cần làm gì nữa.
Nói rồi hắn chạy lên phòng ngủ và đánh 1 giấc.
Còn nó thì ở dưới bếp dọn dẹp này nọ rồi lăn ra ghế sofa ở phòng khách nằm ngủ.
Ngủ đến tối thì hắn thức dậy, thấy nó nằm co rúc trên ghế. Hắn cúi mặt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nó.Bất chợt nó tỉnh dậy, thấy khuôn mặt hắn gần sát nó.
-Á Á Á……….Á……….Á.Á……….Á.
Hắn không biết gì cũng là theo:
-Á………..Á…………………Á…………………Á.
-Anh làm gì vậy?
-Tôi thấy mặt cô có cái gì nên tui lại xem thôi, thôi đi nấu đồ cho tui ăn đi, đói bụng quá.
Nó cà lết cà lết đi xuống bếp nấu cho hắn gói mì.
-Nè, bộ nhà tui nghèo lắm sao mà cho tui ăn mì hã?
-Tôi mệt anh rồi nha, tôi mới tới có biết gì đâu, nhà không có gì làm có mấy gói mì thôi, ăn đỡ đi.
-Ờ ha, đc rồi, tôi yêu cầu cô khi tôi ăn mì xong cô phải cùng với tôi đi siêu thị mua đồ.
-Sao cũng được.
Nó và hắn cùng đi tới siêu thị mua đồ.
-Anh mua tập vở chi vậy.
-Chuyện của tôi, cô đừng hỏi nhiều hahahaha.
Nó lẩm bẩm:
-Xí làm như tôi thèm hỏi lắm.
Rồi hắn lấy cho cả 1 xe, thấy cái gì là bỏ zô. Tính tiền xong hắn kiu nó xách:
-Nè xách đi.
-Sao anh hok xách? Tôi là con gái mà sao xách nổi, con trai phải ga lăng xíu chứ?
-Hhahahahah tôi không có máu ga lăng, thôi xách đi, còn mua nhiều đó.
-Đúng là mình đã tin lầm người, không thay đổi được.
Về nhà, hắn sắp xếp cho có 1 căn phòng cũng khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.
Sáng hôm sau nó thức sớm làm đồ ăn sáng cho hắn, hắn thức dậy di xuống bếp thì thấy nó, hắn chạy lại ôm nó từ sau lưng:
-Em à, anh chỉ cần em thôi.
Tim nó đập thình thịch, đến lúc nó không chịu nỗi nữa quay lại đấm cho hắn một cái làm hắn té:
-Ax cô làm gì vậy, hk cho ôm thì thôi, có cần đấm người ta tới như vậy hk? Mới sáng sớm à.
Nó im lặng không nói gì, làm đồ ăn xong nó hầm hầm hực hực đặt mạnh xuống bàn cho hắn:
-Đó ăn đi, ăn cho chết đi.
Hắn cười với nó.
-Ăn lẹ đi, cười nữa, lẹ rồi chở tui đi học.
-Hôm nai em mặc đồng phục nữ sinh của trường đi, đừng mặc đồ nam sinh nữa.
-Không bao giờ
-Em mặc váy dễ thương hơn.
-Không bao giờ mặc đâu ở đó mà dễ thương với hk dễ thương.
Hắn chở nó tới trường. Bước vào lớp, mọi người hoan nghênh vì “nữ chúa” đã chở về. Nhưg nó quay về trường lại chính là một sai lầm lớn. Chính Thiên và Khanh càng ngày càng gần gũi hơn với nhau từ ngày đi cắm trại ở trong rừng. Nó cũng không muốn nói gì.
Giờ ra về nó thấy Hưng thằng khốn nạn đã phá hoại cuộc đời nó. Nó thắc mắc tại sao Hưng lại biết nó ở đây. Nó quên 1 điều, Khanh là em trai của Hưng. 2 anh em nhà này có kế hoạch gì đây?
Nó làm lơ như không nhìn thấy Hưng. Còn Hưng thì chạy lại chổ nó:
-Em ơi, anh xin lỗi em nhiều lắm, anh muốn quay lại với em, anh yêu em nhiều lắm.
-Anh biến đi đồ khốn.
-Anh xin lỗi mà. Anh khổ lắm rồi.
-Ai sắp làm đám cưới với anh thì kiu người đó đi mà lo cho anh, tôi hết bổn phận rồi.
-Em mà không giúp anh thì anh là lên cho cả trường này biết em từng ngủ chung với anh đấy.
-Anh thử la lên xem coi cả trường này có cho anh 1 trận bầm dập không? Anh quên tôi còn dám nạt cả cô hiệu trưởng mà, còn anh, anh là cái gì chứ.
Lúc này thì Hưng quỳ xuống cầu xin nó. Mấy nghìn con mắt nhìn về phía nó, và cũng biết đó chính là ah chàng ga lăng của nó, 2 người từng rất hạnh phúc bên nhau.
-Anh làm cái gì vậy?
-Anh xin em, hãy quay về với anh, anh biết lỗi rồi, anh không thể thiếu em được.
-Anh tưởng tôi là ai chứ? Muốn quay lại là quay lại sao? Tôi từng yêu anh biết bao nhiêu, vậy mà anh cho tôi biết bao là cay đắng, thôi anh về đi đừng làm trò khỉ ở đây nữa.
Nó quay lưng bước đi còn Hưng thì cứ kéo nó mãi. Bất chợt Hưng đứng dậy ôm lấy nó.
Trong lòng Hưng đang chứa một sự hận thù vô bờ bến, và anh chưa bao giờ cảm thấy mình nhục nhã như thế này, nhưng tất cả mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch và anh phải chấp nhận.
Lúc này thì Hải vừa tới đến trường rước nó về thì thấy Hưng, khỏi cần nói Hải nhìn thấy cảnh này thì điên tiếc đến chừng nào. Hải chạy lại đánh bầm dầm tên khốn đó.
-Mày làm cái gì đó hã *** -Hưng tức giận quát lớn.
-Tao làm zậy đó, mày đúng là đồ không có liêm sĩ, biến đi, trước khi tao làm cho mày biến mất.
Rồi Hải chở nó về.
Hưng đứng đó:
-Mày được lắm *** dám đánh tao, tao chờ xem, 3 năm nó yêu tao so với mày sẽ như thế nào.
Rồi Hưng cũng bỏ đi.
Suốt chặng đường về Hải không nói gì với nó. Nhưng nó cũng không quan tâm, nó chỉ nghĩ đến Hưng:” Không biết Hưng ra sao mà lại như vậy? Hay bà mẹ tàn bạo đó đã đối xử không tốt với Hưng?” Nó cứ suy nghĩ như vậy mà quên là một người đang rất lo lắng cho nó, thì nó lại không thèm nghĩ tới. Hải lúc này đau nhói, tim hắn cứ như ngàn nhát dao đâm xuyên qua vậy.
Về tới nhà.
-Nói cho tôi nghe, mọi chuyện là như thế nào hã?-Hải tức giận
-Không có gì hết, tại sao anh lại cáu với tôi như zậy?
-Vì tôi lo cho cô, 1 con khờ như cô đấy, đúng là ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc… Không chịu nỗi mà.
-Ai cần anh lo lắng chứ? Tôi chưa từng có tình cảm với anh.
-Thật sao?
-Đúng, chính xác là như vậy.
Hải cố hỏi thêm lần nữa để khẳng định:
-Có thật là như vậy không?
Nó không trả lời, còn Hải thì lủi thủi bước lên phòng.
Cả tối nó không thấy hắn bước xuống nhà, nó làm đồ ăn cho hắn xong đem lên phòng, gọi mãi hắn cũng không trả lời nó quát lớn:
-Giận được thì giận luôn đi. Ax, đúng là bực mình.AX điên không chịu nỗi mà.
Rồi nó cũng bước về phòng ngủ luôn. Sáng hôm sau, dường như nó đã hết tức rồi nên cũng ráng làm một bữa sáng ngon miệng để chuộc lỗi với hắn, không hắn điên lên là cho mình ra khỏi nhà. Gõ cửa mãi như vẫn không thấy ai trả lời, nó bắt đầu thấy lo nên đành liều mở cửa xông thẳng vào phòng hắn luôn. Nó thấy hắn nằm im như chết, nó bước lại gần để tay lên mũi xem hắn còn thở không:
-Hên quá, còn thở, hắn không có giận quá mà đến chết đâu.
Nó sờ tay lên trán hắn thì thấy nóng hổi.
-Chời ơi nóng quá, khổ nữa nhà hắn thì ở xa trường, lại hk có tiền đi xe ôm, ai chở đi học đây, thôi kệ nghĩ bữa lo cho hắn coi như bù đắp vậy.
Nó ngồi kế bên thúc hắn dậy nhưng mà vẫn không tỉnh.
Chợt hắn nói mớ làm nó giật mình té ghế:
-Linh ơi, anh chỉ cần em thôi, Linh ơi, em ở đâu?
-Con ở đây nè ông.
Rồi hắn chở về với giấc ngủ, nó đấp mền cho hắn xong thì bước xuống bếp nấu cháo.
Lúc này thì hắn đã tỉnh:
-Ax nóng quá, ai đắp mền cho ta mà tắt luôn máy lạnh zậy, muốn ta nóng cho đến chết hã?
Nói rồi hắn quăn cái mền xuống đất. Định bước xuống tìm nó. Nhưng chợt nghe tiếng bước chân, biết là nó vội chạy lên giường giả bộ ngủ.
Nó bước vào bưng tô cháo trong tay.
-AX chắc lại ngủ mớ rồi quăn luôn cái mền xuống đất rồi.
Nó đặt tô cháo lên bàn, đá đá cái mền cho đỡ tức, ai ngờ trượt chân té. Bất hắn mở mắt ra kéo nó để khỏi té xuống đất. Thế là tén ten tèn nó té lên người hắn và đặt một nụ hôn buổi sáng, môi trao môi
Hắn mở trân trân mắt ra, to hết cỡ để nhìn xem đó có phải là sự thật không? Tại vì kể cả nắm tay nó còn không cho hắn nắm mà.
Nó đứng dậy và chạy ra ngoài. Hắn chạy theo, thì thấy nó đi lấy kem đánh răng và bàn chải đánh răng.
-Nè, cô có cần phải zậy không?
-Mới sáng sớm anh chưa súc miệng, ai biết miệng anh có bao nhiêu vi khuẩn chứ?
Làm việc xong xuôi nó tới bếp dọn đồ ăn cho hắn:
-Sao hết bệnh rồi à?-Nó hỏi như chưa có việc gì xảy ra.
-Ừkm, ai đó hun 1 nụ hun buổi sáng nên hết bệnh lun.
Lúc này thì hắn cứ như 1 đứa con nít.
-AX, tại anh mà àm tôi hôm nai phải nghĩ học đó.
-Nghĩ luôn đi, anh mướn gia sư về dạy cho hahahahahahaha
Ngày hôm sau đi học.
Nói thật là nó rất chướng tai gai mắt khi thấy Thiên và Khanh quấn quýt bên nhau. Nó lại thoáng nghĩ mình là một kẻ đồng giới.
2 tuần sau, nó không thể nào chịu được nữa nên đành chấp nhận với Thiên rằng mình là lesbian, đó là một hành động ngu ngốc, nó làm vậy chỉ để Thiên bên cạnh nó.
-Alô, Thiên hã, tao cần nói chuyện với mày.
-Ok, gặp nhau ở quán nước nha.
Ở quán nước…
-Mày muốn nói gì?-Thiên hỏi
-Mày uống nước trước đi.
Nó sợ sệt lộ ra mặt.
-Hôm nay mày bị sao vậy? Ai làm gì mày hã?
-Thiên à tao…tao…?
-Mày sao?
-Tao muốn làm ny của mày.
-Mày giỡn hã? Thôi hk rãnh giỡn đâu? Biết dạo này tao với Khanh…
Cắt ngang câu nói của Thiên:
-Không tao nói thật, tao muốn làm người yêu của mày, tao bị les.
Thiên như chết đứng, thì ra những gì Thiên đoáng điều là chính xác. Không ngờ Thiên lại thốt lên 1 câu:
-Thật là kinh tởm.
Xong thì Thiên bỏ đi, cũng dễ hiểu thôi, Thiên không xem nó là quan trọng nhất, Thiên chơi với nó chỉ đơn giản là Thiên chỉ có nó là bạn, còn danh hiệu hot girl thì nó cũng đã chiếm giữ, nên Thiên không được mọi người biết đến nhiều lắm, nói thẳng ra Thiên chỉ xem nó là đứa bạn duy nhất chứ không phải là bạn thân.
Nó chỉ biết ngồi ở quán khóc, khóc rất nhiều.
Rồi cả đêm nó không về nhà, nó bước đi dầm mình trong mưa, vừa đi nó vừa bật bài hát “Đồng tính” nghe đi nghe lại mãi:
Tình yêu đồng giới chúng tôi có gì sai?
Chúng tôi vẫn sống vẫn tồn tại vẫn cống hiến đâu khác gì một ai.
Chỉ khác ở điều là con tim trót trao người cùng phái.
Nó cũng là cung bật của tình yêu vốn tồn tại
Đâu phải là bệnh như bao người vẫn nghĩ ….
Rồi sau đó nó đi về nhà Hải.
-Nè, cô đi đâu mà giờ này mới về chứ hã? Tui đói bụng muốn chết rồi nè.
Hải nhìn thấy bộ dạng ướt sũng, và đôi mắt đỏ hoe của nó biết là có chuyện chẳng lành.
Còn nó thì bước lên phòng dọn đồ đạc, bước xuống nhà. Nó định bước đi thì Hải kéo tay nó lại:
-Nè em đi đâu vậy?
Nó không nói gì chỉ hất tay hắn ra.
-Em có biết trời đang mưa không hã?
-Không cần anh lo.
-Thật sự anh hết chịu nổi em rồi, lúc nào cũng nói không cần anh, không cần anh, thật sự em rất cần anh đó.
-Vậy bây giờ tôi nói tôi không yêu anh, không hề yêu anh mà tôi yêu con gái đó thì sao?
-Em bị đồng tính?-Hắn hỏi để xác định, rằng cố mong đó chỉ là câu nói đùa của nó.
-Ừ, tôi là les, tôi bị les, tôi yêu Thiên.-Nó nói như để hả tức.
Thật sự nó không biết phân biệt tình cảm gì cả. Nó với Thiên chỉ là tình cảm đặc biệt của đứa bạn thân thôi, vì nó thân với Thiên đến nổi không nhận ra con người thật của mình.
Hải chạy lại ôm nó nói khẽ vào tai nó:
-Em đang thắc mắc về giới tính của mình phải không? Anh sẽ giúp em tìm lại chính bản thân mình, dù gì đi chăng nữa anh cũng sẽ mãi yêu em, cho dù em là les, anh sẽ vẫn thay đổi em.
Chợt lúc này nó cảm thấy được hơi ấm từ người hắn phát ra, mặc dù người nó đang ướt sũng:” Hắn tin tưởng mình đến zậy sao? Vẫn còn người tin tưởng mình đến zậy sao?”
-Anh sẽ giúp em cải thiện bản thân, đừng đi đâu hết.
Nó vì bị dầm mưa nên đã ngất xỉu từ lúc nào không hay.
Hắn bế nó lên phòng nó, chăm sóc cho nó và hắn cũng ngủ thiếp đi bên cạnh nó.
Sáng hôm sau nó thức dậy, thấy hắn nằm kế bên nó:
-Nè tỉnh dậy đi.
Hắn tỉnh dậy:
-Em đỡ chưa.
Nó gật gật đầu. Hắn nhìn nó suy nghĩ 1 hồi rồi hun cái chốc vào môi nó. 2 phút sau nó mới hoàng hồn lại, hắn hỏi:
-Sao em thấy thế nào? Một nụ hun sáng sớm, có thấy khoẻ hơn chưa? Em có cảm giác gì?
-Không có cảm giác gì hết. Anh đừng cố nữa, em là les mà. À, lát anh chở em về nhà cũ của em được không? Em cần nói với bà ta một chuyện.
-Hôm nay em không đi học à?
-Không còn tâm trí để đi học đâu anh.
Ăn sáng xong Hải chở nó qua nhà bà ta, nhà cũ của nó. Nó định bấm chuông bước vào cửa thì thấy bà ta từ trong nhà đi ra cùng với Hưng và Khanh. Nó và Hải núp sau bụi cây cạnh nhà để nghe.
-Hưng, con cố gắng chinh phục con Linh để dành lây luôn cái công ty còn lại. Còn Khanh, con cô tạo tình cảm tốt với con Thiên đi, vì ba nó là giám đốc của một công ty lớn, đối tác lâu dài của chúng ta đấy. Hai con cố gắng, má trông chờ vào 2 đứa.
-Dạ, tụi con sẽ cố gắng.
Nói rồi Hưng chở Khanh đi học.
-Anh, anh chở em đến trường nhanh lên, em cần nói với Thiên chuyện này.
Rồi Hải chở nó đến trường. Thì gặp Thiên và Khanh đang vừa bước vào cổng. Nó chạy vào lôi Thiên ra.
– làm cái gì vậy? Buông tao ra.
-Tao cần nói với mày một chuyện.
-Tao không có gì nói với mày hết.
-Thật sự là Khanh…[email protected]$%^&*()[email protected]#$%^&*(
Nó kể đầu đuôi câu chuyện cho Thiên nghe. Nghe xong Thiên cười nửa miệng:
-Câu chuyện mày kể hay lắm, nhưng không có ích gì cho cái tình cảm kinh tởm của mày đâu, và tao cũng không thay đổi đâu.
-Đó là sự thật, mày không tin thì thôi.
-À, cậu Hải này cũng đẹp trai nhỉ? Nói với tao là les nhưng cũng cặp kè với tên này thôi, mày thật là kinh tởm, làm ơn tránh xa tao ra đi.
-Cô…cô có muốn ăn đạp không hã…tại sao lại sỉ nhục người khác như vậy trong khi người đó là bạn thân của mình chứ.
Thiên không quan tâm những gì Hải nói rồi đi vào trường, khoác tay Khanh trước mặt nó.
-Giờ em muốn đi đâu?
-Chở em tới công ty chú Mạnh.
Đến công ty nó trình bày đầu đuôi câu chuyện cho ông Mạnh nghe.
-Thật là quá đáng.-Ông Mạnh tức giận.
-Giờ sao đây? Bà ta rất là nhiều thủ đoạn.
-Tôi đã có cách, cô chủ cứ yên tâm. Sau khi kết thúc năm học này, cô chủ hãy đến đây, tôi sẽ có 1 chế độ dạy cô cách quản lý công ti và lên làm Tổng Gíam Đốc.
Rồi Hải và nó ra về.
-Nè, đi làm đồ ăn cho tui.
-Éc, giờ mún đi ngủ à, hk làm gì hết.
-Chời ôsin mà zậy á, làm đi đói bụng quá.
Nó vào bếp làm đồ ăn, chỉ có mì gói thôi. Hắn bước vào bếp, lại ôm nó từ sau lưng ( Thằng này bị chai đòn của nhỏ này rồi nên hk biết sợ là gì nữa ).
Hắn nói vào tai nó:
-Em biết anh ước gì không?Anh ước sau này lấy em làm vợ. Anh ước mỗi buổi sáng em đều làm đồ ăn sáng cho anh. Rồi anh cũng ôm em từ đằng sau như vậy rồi khẽ nói vào tai em” Vợ à, vợ nấu ăn mệt không? Để chồng phụ cho nha”
Nói xong nó đá vào chân hắn 1 cái:
-Nhảm nhí, em là les không yêu người khác giới được.
-Hì, anh nói thiệt mà. Em thấy hk, từ 1 dân chơi như anh, không bao giờ ở nhà, mà bây giờ anh phải ở nhà vì em nè, bỏ hết bạn bè, bỏ hết mấy đứa bồ luôn. Anh làm tất cả là vì em.
-Xí tui mà tin anh cho được, lỡ tối tui ngủ anh mở cửa đi thì ai biết được. À, anh sống ở nhà này một mình hã?
-Hk, anh ở với ba má, nhưng ba má anh đi công tác quài, hk bao giờ ở nhà.
-Zậy ai lo cho anh?
-Người giúp việc, nhưng anh đuổi đi hết rồi hèhè.
Nó bĩu môi rồi bưng tô mì ra cho hắn:
-Nè ăn đi.
-Chài mướn em làm mà ngày nào cũng bắt anh ăn mì gói hết.
-Hk ăn thì nhịn, nói nhìu quá.
-À, em thấy 2 đứa mình đẹp đôi hk? Anh xinh trai, em xinh gái, đẹp đôi hk.
-OẸ…oẹ…anh ăn đi hk thôi hồi ói zô tô mì là nhịn, ở đó mà xinh với hk xinh. Bây giờ em hk chấp nhận tình cảm của anh được đâu, em còn đang lệch lạc về giới tính của mình lắm.
Nói rồi nó bước lên phòng ngủ.
Thơi gian trôi qua nhanh thật, năm học cũng kết thúc. Nó đến công ty ông mạnh để được dạy cách làm giám đốc. Chỉ vài tháng sau, nó lên làm tổng giám đốc. Nó cho người giả làm đối tác với công ty bà ta, dụ dỗ bà ta mua chứng khoáng, và thế chấp công ty. Khi bà ta thua tất cả nó mua lại công ty của ba nó. Còn bà ta, Hưng, và chồng bà ta thì biến đâu biệt tích.
-Hình như ngày mai là sinh nhật của Thiên thì phải, lâu rồi mình không gặp nó, không biết dạo này nó sao rồi, tình cảm của nó với Khanh có tốt không.
Nói rồi nó đi chợ mua những nguyên liệu để làm bánh kem và chỉ len để làm khăn len.
Về nhà của Hải, đã làm giám đốc nhưng vẫn làm ôsin ở nhà Hải
-Em mua mấy thứ này chi vậy?
-Hôm nau sinh nhật Thiên, em muốn làm cho nó bất ngờ.
-Con người bội bạc như vậy mà em còn nhớ tới sao?
-Anh giúp thì giúp không giúp thì thôi.
-Phải rồi, Linh nhà ta bây giờ làm Gíam đốc 2 công ty lớn rồi, muốn gì chả được, biết kiếm tiền từ hai bàn tay mình rồi, còn mình chỉ là thằng nhóc xài tiền của ba mẹ thôi chứ gì?
-Anh học cách nói chuyện đó ở đâu ra vậy?
Nói rồi 2 người bắt tay vào bếp làm chiếc bánh. Thật ra thì nó không biết làm bánh kem, nó phải làm đi làm lại trên mười lần mới được.
Xong việc, nó vào phòng rồi ngồi may đan khăn len. Bỗng nhiên Hải ôm hết mền gối qua phòng nó.
-Nè anh làm gì vậy?
-Anh muốn ngủ chung với em.
-Zậy anh nằm dưới đất đi, em nằm trên giường.
Ngồi trên giường nói chuyện với nó 1 hồi thì Hải ngã người ra ngủ lúc nào không hay. Lúc này nó thấy Hải như 1 đứa con nít. Còn nó sáng hôm sau thì mười ngón tay đều phải băng.
-Tay em sao vậy?
-Hỏi nhiều quá, đi qua nhà Thiên với em.
-Đợi anh lấy xe.
-Thôi khỏi, đi bộ, nhà Thiên không xa mấy, với lại em cần mua vài thứ nữa.
Nhưng nào ngờ….trong lúc Hải băng qua đường, không để ý bị chiếc xe tải tông, nhưng may là nó đã đỡ hết cho Hải. Bánh kem rãi rác trên lề đường, máu của nó thì cứ chảy hoà vào bánh ken. Hải thì chỉ biết bế nó lên xem vào bệnh viện và không biết nói gì hơn.
Hải ở phòng chờ, Hải đã gọi Nam tới.
Nam khóc, như một đứa con nít:
-Chị ơi, chị mau tỉnh lại đi.
Chợt lúc đó Thiên tới.
Hải đứng dậy quát cô ta:
-Cô còn tới đây làm gì nữa? Tại cô mà Linh ra nông nỗi này đó, Linh thức đêm đan khăn len cho cô, cô có biết không? Linh làm bánh kem sinh nhật cho cô tới trên mười lần, đánh trứng tới tê cả tay cô có biết không?
-Tôi xin lỗi.
-Xin lỗi nữa, Linh không bị les, Linh chỉ muốn cô là bạn thân của Linh, và mong cô rời xa thằng khốn đó, nên mới hi sinh mình như zậy, vậy mà cô lại có thể thốt ra những lời như vậy.
-Linh không phải les hã?
-Sao cô không đi theo thằng đó luôn đi…Cô có biết….
-Chúng tôi chia tay nhau 2 tháng rồi. Tôi đã không tin Linh, tôi thấy hắn đi cùng với cô gái khác, tôi lại trước mặt hắn thì hắn kể hết sự thật cho tôi nghe và không quên cho tôi 1 cái tát.
-Cô có biết Linh là bạn thân của cô từ nhỏ không? Trong một lần chơi đùa, cô bị tông xe và mất trí nhớ, mẹ cô đã cho cô đi du học vì nghĩ hoàn toàn đó là lỗi của Linh. Linh cũng nghĩ vậy nên cô tìm cô để bù đắp.
-Tại sao cậu biết.
-Tôi vô tình đọc được cuốn nhật kí của Linh.
Lúc đó bác sĩ đi ra.
-Sao rồi bác sĩ?
-Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Câu nói đó như trời giáng Hải đau khổ không biết làm gì hơn chỉ tức thay tại sao người đó không phải là mình, người chết đáng lẽ phải là mình.
-Không phải đúng không bác sĩ? Mọi chuyện không phải đúng không bác sĩ?
-Đó là sự thật các cháu à.
-Nam thì không chịu nổi nên đã ngất xỉu.
Rồi Linh được đẩy xuống nhà tang lễ. Hải thì cứ đi theo cái xe cái xe như người mất hồn. Còn Thiên thì nhịn không ăn uống gì cả, gần 1 tháng sau cũng chết, trước khi chết trên tay Thiên còn có 1 tờ giấy:”Có chết thì chết chung”. Vì 2 cô bé đã thề rằng có chết thì sẽ chết cùng nhau
Còn Hải thì không thể chết được, vì Linh không còn cha mẹ, chỉ có chú Mạnh là người thân. Từ lúc Linh và Thiên mất, Hải vẫn thường xuyên đến ngôi mộ dọn dẹp và thắp nhang cho 2 cô. Có lẽ linh hồn của 2 cô đã được yên nghĩ. Riêng Hải thì vẫn cố sống, chăm chỉ học tập. Và chọn chủ nghĩa độc thân.
——————END——————–

You may also like...