VOZER ở xứ sở thần tiên :3 (Chap 81-100)

(Mobiblog.Org)
Mọi người tiến vào tầng mê cung tiếp theo. Tất cả đều sửng sốt, trước mặt họ, chỉ có một cánh cửa duy nhất, kèm theo một dòng chữ màu tím trên tường, nét viết rỉ xuống, cảm giác như vừa mới viết vào đó không lâu:
” Làm sao để chèn hình ảnh vào chữ kí??? ”
Cánh cửa sau lưng mọi người chợt đóng sầm lại, khi tất cả đã bước hết vào bên trong.
– Xem ra không giải được câu đố này, thì chúng ta sẽ bị nhốt ở đây thôi. – Trunkz băn khoăn – Câu đố này đọc thì có vẻ vô nghĩa đấy, nhưng mà tôi đoán chắc nó không phải chỉ một câu đâu. – Trunkz quả quyết. – Tôi đã từng nghe một cái gì đó tương tự rồi, nhưng nhất thời không nghĩ ra.
tantrokiniem bấy giờ mới lên tiếng:
– Bác trunkz, cháu có ý này, không biết là…
Love Ballad lừ mắt:
– Biết gì thì nói ngay đi, không phải xin phép. Lúc nào rồi mà lại còn phải câu nệ lễ nghĩa.
Amint cười khà khà:
– Con cứ nói, có sư phụ ở đây, con có nói sai cũng không ai quở trách con đâu, ha ha.
tantrokiniem rụt rè phát biểu:
– Hồi nhỏ, có một lần đi chơi với lũ bạn, chúng con vô tình nhặt được một quyển sách cũ nát. Quyển đó có tên là “Khúc đồng dao newmem”. Mặc dù bị ố vàng và rách vài góc, nhưng nội dung bên trong cuốn sách thì con vẫn nhớ. Mang tiếng là đồng dao, nhưng câu chữ bên trong thì rất vô nghĩa, đọc lên mà thấy buồn cười lắm….
– Đúng rồi… ta có nhớ là đã đọc ở đâu rồi mà. Khúc đồng dao newmem, khúc đồng dao newmem – Trunzk reo lên phấn khích.
– Cái ông này, để thằng nhóc nói hết xem nào – Codochi nhắc trunkz.
– Dạ vâng ạ. – Được khích lệ, tantrokiniem hăng hái – Sở dĩ cháu nhớ rõ như vậy, vì khi trở về nhà, cháu có lỡ nghêu ngao hát vài câu trước mặt ông nội và bị ông đánh. Đó là lần đầu tiên và duy nhất cháu bị ông nội đánh đòn, nên cháu nhớ lắm ạ. Ông đánh cháu xong, mắng cháu rất nhiều. Nói là những gì cháu hát lúc đó, thực chất là những ngôn từ phản động, phản chế độ Tay To, nếu để biết được, thậm chí liên lụy cả nhà cùng ra đảo.
Mvn và Amint nhìn nhau, cả hai cùng thốt lên:
– Có thứ sách vở nặng tội đến thế cơ à???
– Chứ sao – Trunkz vênh mặt lên – Newmem là một nhóm nhỏ những người sinh sống tại vOz này, luôn bất mãn với cách quản lí không đầu không cuối, mập mờ, không rõ ràng minh bạch của Tay To. Người lập ra newmem cũng không biết là ai nữa, chỉ biết là nhiều văn bản, đơn từ tuyên truyền của nhóm người này bị Tay To tìm kiếm, ngăn chặn phát tán và tiêu hủy toàn bộ. Thậm chí có cả những lệnh cấm được nhắc đến nó. Chính vì Tay To can thiệp ngay từ đầu nên cũng khá ít người biết đến Newmem. Khúc đồng dao newmem, thực chất cũng chỉ là một cách tuyên truyền của hội đó thôi.
Amint vỗ vai tantrokiniem:
– Xem ra trò có phúc hơn ta, thưởng thức được Khúc đồng dao đó rồi. Giờ khắp thế gian chắc không có quyển nào nữa đâu, ha ha.
Mvn đập tay:
– Thôi thôi, chuyện về quyển đồng dao đó và cái hội newmem gì gì đó, bỏ qua một bên đi. Các ông định giải quyết cánh cửa kia như nào đây?
– Ta thử đọc vài câu xem, kia chính là câu đầu của khúc đồng dao – trunkz quay sang hỏi tantrokiniem – Cháu còn nhớ nhiều không, đọc ta nghe xem nào !
tantrokiniem vâng lời:
– Đó không phải là câu đầu đâu ạ. Cháu nhớ nó như này cơ:
” Đượcm, mcĐ
mcĐ, Làm sao để chèn hình ảnh vào chữ kí?
mcĐ, Làm sao để post video trong bài viết?
mcĐ, Sao không cho url khác ngoài vOz ở chữ kí?
mcĐ, Thẻ SPOIL thì có làm sao mà không cho phép?
mcĐ, Spam nhiệt thế mà không lên post là sao?
mcĐ Thêm Box, mcĐ Thêm Box…
mcĐ Banner, mcĐ Banner…
mcĐ, mcĐ…. ”
tantrokiniem dừng lại không đọc nữa, bởi trước mặt cậu và mọi người, cánh cửa đang có dấu hiệu bị nứt vỡ ra làm nhiều mảnh. Trunkz thấy vậy liền bảo tantrokiniem:
– Trí nhớ của cháu tốt lắm, đọc tiếp đi.
tantrokiniem gãi đầu ấp úng:
– Cháu… cháu… cháu chỉ nhớ đến đó thôi….
– Khỏi cần đọc nữa. Ta biết rồi. – Mvn giơ ta ngăn lại.
Mvn đứng trước cánh cửa, dùng tay quét lớp chữ tím trên tường, rồi viết luôn vào cánh cửa ba chữ “mcĐ” rất lớn. Tức thì cánh cửa tan ra như cát bụi, để lộ ra tầng mê cung tiếp theo.
– Sao ông biết tài vậy? – Amint hỏi Mvn.
– Nét sơn tím vẫn còn mới, nhưng chắc chắn không phải là người viết rồi. Một dạng bùa phép thôi. Tôi thấy khúc đồng dao gì gì đó, toàn là “mcĐ” mở đầu, nên thử viết lên xem sao. Chúng ta đâu còn nhiều thời gian nữa. Càng ở phía rìa ngoài mê cung, càng dễ bị Tay To sờ gáy. – Mvn ôn tồn giải thích.
– Được rồi, chúng ta đi thôi. – Love Ballad vỗ tay. Còn nhiều nguy hiểm trước mặt lắm.
Tất cả bước vào tầng kế tiếp. Căn phòng tiếp theo này lại không hề có cánh cửa nào, nhưng lại có một người ngồi trong đó. Người này khuôn mặt vô cùng sầu thảm, giống như đang cực kì tiếc nuối điều gì đó. Hai chân và hai tay người này đều bị xích lại, toàn thân được quấn một tấm khăn choàng màu tro xám. Nhìn thấy đông người bước vào căn phòng, người này chỉ ngẩng đầu lên nhìn vô cảm rồi lại cúi đầu xuống, miệng lầm rầm gì đó. Love Ballad nhìn hai người Chùn Đầu Bạc và Amint đầy băn khoăn. Mvn tiến lại gần, dò hỏi:
– Xin hỏi, anh bạn là ai, tại sao lại ra cơ sự này?
Người này buồn bã nhìn Mvn, rồi lại cúi xuống lẩm nhẩm. Amint vốn là người nóng tính, nhảy ra trước mặt người bị xích:
– Chúng tôi cần đi sâu vào bên trong Mê Cung. Phiền anh bạn bước qua một bên, chúng tôi vô cùng cảm kích.
Người bị xích không thèm ngẩng đầu lên nữa, Amint thấy vậy thì vô cùng bực mình, vung tay bám vào vai người bị xích để kéo gã lui ra.
– Ối chao !!!
Amint chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã ra ngửa ra đằng sau. ISA là người đầu tiên nhìn ra. Hắn tiến đến trước mặt người bị xích, rít lên:
– Bùa chú hóa đá của Javi. Ngươi là ai, mau nói ra nếu không đừng trách ta nặng tay.
Mối thâm thù giữa ISA và Javi là vô cùng lớn, mọi điều về kẻ thù, ISA luôn là người nắm rõ nhất, nên vừa nhìn sơ qua, ISA đã biết Amint lãnh phải phản đòn bùa chú hóa đá của Javi. Người ngồi trước mặt họ, rốt cuộc có quan hệ như nào Javi, tung tích của người này ra sao???
—————-

(Mobiblog.Org)
Hợp đồng của Tủ Lạnh
f17 vốn là nơi đông đúc sầm uât nhất xứ vOz, cũng là nơi có sự văn minh cũng như phát triển về văn hóa, các tiến bộ khoa học kĩ thuật mới nhất. Cuộc sống của người dân luôn được chăm lo một cách tốt nhất ở mọi lĩnh vực, và y tế cũng không phải là ngoại lệ. Ngoại trừ hàng loạt những người được dân gian mệnh danh “thần y, dị lang”, sinh sống ẩn dật, với những cách chữa bệnh quái dị như chính con người họ, thì Tủ Lạnh, dưới những áp lực của dân chúng f17, buộc phải xúc tiến xây dựng một bệnh viện khổng lồ, lấy tên là Bệnh Viện Xô Mỹ. Vì là bệnh viện chữa trị cho phần đông dân chúng, hơn nữa cũng là một thỏa thuận minh bạch giữa hai bên, Tủ Lạnh không được cắt đặt bất cứ một Tay To nào để quản lí Bệnh Viện Xô Mỹ cả. Dù sao, với những vết thương do Tay To gây ra, năng lực của bệnh viện cũng không thể cứu được, nên Tủ Lạnh cũng dễ dàng chấp nhận yêu sách đó, và để Bệnh Viện ngoài tầm quan tâm của mình.
Lúc này, có một người đàn ông, ăn mặc khá lịch sự, đang đứng xếp hàng cùng một vài người nữa để vào bên trong bệnh viện, dáng vẻ như đến thăm ai đó, bởi trên tay ông còn cầm một bó hoa đầy màu sắc. Người đàn ông lịch thiệp chào hỏi và bắt chuyện với tất cả mọi người, từ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, tới các y, bác sỹ, tất cả những người mà hắn nhìn thấy. Chẳng mấy chốc, cũng đến lượt hắn đến trước quầy làm thủ tục. Người phụ nữ làm thủ tục thăm khám béo ú, môi bóng nhẫy, nhễ nhại mồ hôi, cất giọng chua chua:
– Tên gì? Thăm ai?
Người đàn ông vẫn điềm đạm trước thái độ cộc lốc của nhân viên kia, mỉm cười:
– Tôi đến thăm một người bạn cũ, hình như đã được chuyển tới khoa Tâm Thần cách đây không lâu. Tên cô ấy là shinz.
Người phụ nữ khó chịu:
– Anh tên là gì, tôi còn vào báo cho bệnh nhân.
– Tôi có nói tên, cô bạn tôi cũng không nhớ được đâu. Bây giờ cô ấy đâu còn bình thường nữa. Xin phép cô cho tôi vào nhìn cô ấy một lát thôi cũng được. Tôi phải đi xa trong chiều nay rồi.
Người phát vé nhăn nhó nhìn lại người đàn ông trước mặt mình, bảnh bao từ đầu tới gót chân, lại mang theo một bó hoa tuyệt đẹp. Ả lôi danh sách bệnh nhân ra nhìn lại, rồi quay ra nói với người đàn ông:
– Ái chà, không được rồi. Nguyên tắc là phải nêu tên người đến thăm, đằng này cái cô tên shinz này là bệnh nhân đặc biệt. Anh có quan hệ như nào với bệnh nhân? Nếu không rõ ràng, thì đừng có mà vào. – Mời anh giải quyết nhanh, còn đến lượt người khác – Người phát vé cầm tấm phiếu trên tay, liền rụt lại vào bên trong bàn, không đưa cho người đàn ông nữa.
“Tách”, người đàn ông khẽ búng tay một cái, rồi người phụ nữ trước mặt hắn như hóa đá. Gã khéo léo rút tờ phiếu bên trong tay người phụ nữ, rồi lẩm nhẩm gì đó, tay của người phụ nữ tự giác viết tên “shinz” lên tấm phiếu đó, một cách hoàn toàn vô thức. Gã đàn ông giả vờ cúi đầu rối rít cảm ơn, rồi đi thẳng vào bên trong, không quên búng tay thêm một lần nữa. Nhân viên phát vé ngẩn ngơ tỉnh lại, không hề hay biết những gì vừa xảy ra với mình, ngó nghiêng một lúc rồi lại cất giọng lanh lảnh:
– Người tiếp theo…..
Người đàn ông đẩy cánh cửa bước vào. Tấm biển “Khoa Tâm Thần” bên ngoài xộc xệch, sứt sẹo bao nhiêu thì bên trong lại vô cùng sạch sẽ tinh tươm. Mỗi một phòng có vài ba bệnh nhân bên trong, không biết bệnh tình của họ nặng đến mức nào, nhưng có vẻ như đều được các bác sỹ kiểm tra kịp thời và luôn ở bên cạnh. Chẳng mấy chốc, gã đã đến cuối hành lang. Một người nhân viên đang gật gù trên chiếc ghế tựa trước một cánh cửa có đề tấm biển nhỏ: ” Khu bệnh nhân đặc biệt “, có vẻ như công việc của anh ta quá nhàn rỗi.
– Này, anh bạn.
Nhân viên bảo vệ choàng mở mắt, trước mặt anh ta là một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, cầm một bó hoa trên tay và nở một nụ cười tươi rói, không quên giơ một tờ giấy nhỏ có in dấu đỏ chót, ” Được phép vào khu đặc biệt, khoa tâm thần “.
– Ái chà, gì thế này? Ông vào thăm ai? – Nhân viên bảo vệ dụi mắt một lần nữa để nhìn cho rõ.
– Một người bạn cũ -shinz. Không biết cô ta vẫn còn ở đây chứ?
– Vẫn còn. Cái khu này lâu lắm rồi chả có ai đến đây thăm nom cả. Đến cả tôi chắc cũng sắp được liệt vào dạng bệnh nhân ở đây rồi – Người bảo vệ uể oải đáp lại.
Người bảo vệ vươn vai, đẩy cánh cửa ra, rồi miễn cưỡng chỉ cho người khách:
– shinz ở phòng cuối cùng của dãy bên trái. Chỗ có rèm màu tía đó. Vừa được chuyển phòng sang đó, vì cách đây mấy ngày có một bệnh nhân mới được đưa qua đây. Nghe đâu là quý tộc gì đó, nên được ưu tiên ở phòng tốt nhất, chính là phòng cũ của shinz đó.
” Chính ta để shinz vào phòng đó chứ ai, lũ quản lí bệnh viện này xem ra cũng thực dụng đấy. Không biết là ai còn có thể dùng tiền làm chúng mờ mắt, quên đi “đơn hàng” của ta.
Nhân viên bảo vệ chỉ chỗ cho người khách, rồi lại ngồi xuống ghế, coi như đã xong phận sự của mình. Trong suy nghĩ của anh ta, khu đặc biệt gồm toàn những kẻ không bình thường, điên điên dại dại, suốt ngày kêu khóc đến phát ngán, người khách kia đến thăm chắc lại được 5, 10 phút rồi lại quay ra ngay, sẽ như những người trước thôi.
Người đàn ông bước vào bên trong, mùi thuốc, bông băng, mùi vệ sinh bốc lên nồng nặc làm gã thấy nao nao. Gã nhăn mặt, lướt nhanh qua từng căn phòng. Mỗi phòng một bệnh nhân, ai trông cũng hết sức điên dại và có phần gớm ghiếc. Gã đi thẳng về phía cuối, đối diện phòng mới của shinz, cũng chính là phòng mà trước đây gã đặt riêng cho shinz với thỏa thuận cùng bệnh viện, giờ là một người đàn ông khác. Khuôn mặt hốc hác, thầu sảm, lại có vẻ kiệt quệ, nhưng dễ thấy một vài đồ trên người và đồ trong phòng đều là đồ đắt tiền, chứng tỏ là bậc khá giả. Gã đàn ông nheo mắt, khuôn mặt đó hình như hắn đã gặp ở đâu đó ở f17 rồi, người bệnh nhân thấy người khách lạ đứng trước cửa phòng mình thì cũng ngẩng lên nhìn. Ông ta cũng giật mình, lắp bắp chỉ tay về phía người khách đứng bên ngoài:
– Ch… Chúa Tể???
Người khách lạ im lặng không nói gì, quay lưng bước về phía phòng bệnh của shinz, bệnh nhân thấy vậy gọi với theo, rối rít:
– Chúa Tể… chúa tể, là ngài rồi… đúng là ngài rồi. Xin ngài cứu tôi với… cứu tôi. Tôi… tôi là d3adc3II, là deadcell đây. Ngài không nhận ra tôi sao?
Tất nhiên là Tủ Lạnh nhận ra deadcell ngay từ khi hắn thốt ra những câu nói đầu tiên, bởi lẽ Deadcell hiện giờ đang là người đứng đầu tổ chức Mechanic Key do hắn chống lưng, vậy thì tại sao lại bị nhốt ở đây như một bệnh nhân tâm thần đặc biệt, chẳng phải việc ở Mechanic Key đã giao phó cho Eagle quản lí, vừa rồi lại cắt cử thêm duc4eyes nữa. “Xem ra có gì đó khó hiểu ở đây, ta sẽ điều tra Eagle sau ” – Tủ Lạnh nghĩ thầm, rồi bước vào bên trong, mặc cho deadcell kêu lên ở phía sau.
– Chúa Tể… chúa tể… cứu tôi với…. cứu tôi với….
– Run… cmd…
Tủ Lạnh lầm rầm ếm bùa chú tách biệt Câm – Mù – Điếc vào deadcell, nên dù deadcell có hô lớn đến đâu, thì nhân viên bảo vệ bên ngoài và những bệnh nhân khác cũng không thể nghe thấy gì cả, cho nên khi Tủ Lạnh bước vào, shinz cũng không hề hay biết. shinz ngồi bên cạnh cửa sổ, đang hát vu vơ một bài hát không đầu không cuối nào đó và nhìn xa xăm ra bên ngoài. Bỗng cô chợt giật mình khi nghe thấy giọng nói vang lên phía sau:
– Lâu ngày không gặp, xem ra cô vẫn ổn đó chứ.
Giọng nói đó, cả đời này shinz không thể quên được, đó là giọng nói của người đứng đầu vOz, Chúa Tể Tủ Lạnh…
shinz im bặt, khẽ quay lại. Mới chỉ liếc mắt qua, cô đã lại lập tức quay ra phía cửa sổ, không dám ho he lấy một tiếng. Đúng là Chúa Tể Tủ Lạnh rồi. Hình ảnh người sau lưng mới chỉ thoáng qua nhưng đã rõ mồn một trong tâm trí. Khuôn mặt quái dị của Tủ Lạnh, không bao giờ shinz có thể quên được. Có lẽ shinz đã không may mắn nhìn thấy vẻ lịch lãm và bó hoa mà Tủ Lạnh vừa mang cách đây vài phút, bởi lúc này, Tủ Lạnh đã hiện nguyên hình của mình, và chẳng có bó hoa nào hết. shinz khựng lại vài giây, rồi từ từ quay lại nhìn thẳng vào Tủ Lạnh, và bất thình lình cười phá lên:
– Ah ha ha, bác sỹ… bác sỹ… bác sỹ đến sớm thế. Em không thích tiêm đâu. Em thích chơi cờ… cho em chơi cờ….
Để thêm phần “thật” cho bài diễn của mình, shinz vừa cười hềnh hệc lại quay ra khóc ngon lành, vò đầu bứt tai, xõa tóc rũ rượi. shinz cứ tiếp tục như thế, lò dò giật lùi về phía Tủ Lạnh. Nhưng những trò vặt đó không thể nào qua mắt được Tủ Lạnh. Gã nhếch mép, rút từ tay áo một lá bài, ở trên chỉ có hai chữ số 88, giơ ra trước mặt shinz. Mới nhìn sơ qua, shinz đã biến sắc, ngồi thụp xuống đất, run run:
– Ông… ông đã làm gì với em tôi rồi?
– Khỏi bệnh nhanh thế? Xem ra ta nên đưa phương án chữa bệnh cho mấy tay bác sỹ quèn ngoài kia thôi – Tủ Lạnh cười.
– Trả lời tôi…- shinz gào lên – Lenka88, ông đã làm gì em tôi rồi. Nếu ông dám động vào một sợi tóc của nó, thì tôi sẽ không buông tha cho ông đâu.

(Mobiblog.Org)
– Hừm… cô yên tâm… em gái của cô đang được chăm sóc đặc biệt ở bên trong lâu đài của ta, giống như lá bài này này – Tủ Lạnh giơ lại lá bài cho shinz xem. Cô nghẹn ngào:
– Ôi… em tôi… chị đã làm liên lụy tới em rồi. Ông… tại sao ông còn chưa chịu buông tha cho chị em tôi?
– Vì ta chưa lấy được thứ ta cần, cô gái trẻ ạ – Tủ Lạnh mỉm cười khoái trá.
– Những gì đã nói… tôi đã nói hết với ông rồi. Giờ ông có hỏi lại, tôi cũng sẽ nói y hệt những lần trước thôi. Tôi xin ông… hãy tha cho em tôi. Tôi xin thế chỗ cho nó, cả đời này ở trong lâu đài của ông cũng được, chỉ cần ông tha cho nó, đổi mạng này của tôi, tôi cũng chịu.
– Ta đâu cần mạng của hai chị em làm gì? Cái ta cần là những gì cô biết. Ta giam giữ em cô, đâu phải để uy hiếp cô, mà là chỉ muốn giúp cô nhanh chóng làm việc cho ta. Xong việc, hai chị em cô sẽ được ở bên nhau, vĩnh viễn ta không quấy rầy nữa – Tủ Lạnh ung dung.
– Ông còn muốn gì nữa thì mới buông tha cho chị em chúng tôi? – shinz hỏi.
– Ta đưa em cô về lâu đài rồi, giờ ta sẽ đón cô về cùng ta.
– Ông định làm gì? Nếu vậy sao ngày xưa không để tôi về lâu đài của ông luôn đi, lại còn bắt tôi ở đây chịu sự tra tấn của lũ bác sỹ không có tính người kia?
– Nếu ta để cô ở lâu đài của ta, liệu em cô có bản lĩnh đi tìm cô không?. Ta đưa cô vào đây, rồi truyền tin ra ngoài, và đợi em cô lao vào vòng tay của ta thôi. Cũng phải công nhận em cô giống chị của nó ở cái tính ương ngạnh. Từ khi bị bắt, cô ấy không ăn uống gì, không nói không cười, cứ như một bóng ma trong lâu đài của ta vậy.
– Chúa Tể… xin người nói cho tôi biết, chúng tôi còn phải làm gì nữa mới được tự do?
– Khi ta xong việc.. chẳng phải ta đã nói rồi hay sao? – Tủ Lạnh cười bí hiểm – Ta nghĩ, chúng ta nên đi thôi, cô gái trẻ ạ.
shinz không có ý kiến gì thêm, răm rắp nghe theo Tủ Lạnh, cả hai bước ra ngoài. Ngay lập tức, deadcell đã la lên:
– Chúa Tể… Chúa Tể… đúng là ngài rồi. Xin hãy đưa tôi đi, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.
– Deadcell, nói ta nghe, sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải ta giao phó cho người quản lý Mechanic Key rồi đó sao? Ngươi đang diễn trò gì vậy? – Tủ Lạnh nghiêm mặt.
– Tôi… tôi đâu dám giỡn mặt với ngài. bẩm Chúa Tể… tôi đã phát hiện ra âm mưu phá hoại Mechanic Key… Tôi không thể thông báo cho ngài được. Là jil_jil32. Hắn đã mê hoặc hai vị trưởng lão, bàn mưu tính lật đổ và tống tôi vào đây. Xin ngài, Chúa Tể, hãy đòi lại công bằng cho tôi.
– Công bằng là cái quái gì? Quyền lực trong tay ngươi, như vậy xem ra không có ích rồi, đổi cho người khác đi.
Dứt lời, Tủ Lạnh kéo shinz đi ra ngoài, bỏ mặc cho deadcell đằng sau kêu gào ầm ĩ. Tủ Lạnh nói với shinz:
– Cô còn muốn chào tạm biệt ai không?
shinz lắc đầu, giờ thì cô chỉ muốn nhanh chóng đi gặp em gái của mình thôi. Tủ Lạnh trỏ vào người deadcell, giải bùa chú cho hắn rồi bảo:
– Ta nghĩ là ngươi vẫn còn muốn sống nên sẽ giữ miệng, phải không?
– Dạ phải, phải ạ. Tôi không dám nhiều chuyện – Deadcell rối rít.
– Vậy thì tốt, ta đi đây, hẹn gặp lại.
Tủ Lạnh nắm lấy tay shinz, tích tắc cả hai người đã biến mất như chưa từng tồn tại trước mặt deadcell. Chỉ còn lại một mình, deadcell ngẩn ngơ than khóc:
– Chúa Tể… sao ngài bỏ đi vậy… ngài phải cứu tôi chứ, tôi đã cống hiến cho mechanic key như nào, chẳng lẽ ngài không biết???
Tiếng kêu khóc lần này đã làm nhân viên bảo vệ tỉnh giấc…..
– Cái gì… cái gì mà ầm ầm lên thế? – Nhân viên bảo vệ chạy vào, bất giác anh ta ngó vào phòng giam của shinz. Căn phòng trống trơn.
– Chuyện quái quỷ gì thế này? shinz và người khách đó đâu? – Nhân viên bảo vệ bực tức quát tháo, rồi bắt đầu chuyển sang lo lắng.
– Tôi… tôi không biết gì cả… họ bay đi rồi…. – deadcell giả bộ sợ hãi.
– Vớ vẩn… bay cái gì mà bay…
Người nhân viên bảo vệ nhìn quanh một hồi, rồi như nghĩ ra điều gì đó, anh ta quay lại nói với deadcell:
– Nếu ngươi dám nói linh tinh, ta sẽ đánh chết ngươi.
deadcell rối rít:
– Vâng vâng, thưa anh, hôm nay tôi chưa nhìn thấy gì, chưa nghe thấy gì cả. Tôi biết rồi ạ.
– Xem ra ngươi cũng không phải tâm thần nặng lắm, vẫn còn biết điều đấy.
Người bảo vệ ung dung đi ra ngoài, thực sự thì việc một bệnh nhân ở khu đặc biệt này biến mất, cũng chả có ai quan tâm làm gì, có chăng chỉ là những người quản lí ở bệnh viện, có biết đến chuyện của shinz thì mới phải lo lắng đến chuyện đó. Nhưng nếu biết Tủ Lạnh đến lấy lại “đơn hàng” của mình, chắc họ cũng sẽ thở phào nhẹ nhõm.
—————-

Kẻ thổi hồn spam
” Không được rồi “.
ISA bước lùi lại. ” Bùa chú của Javi trên người hắn ta là quá mạnh, tôi không thể nào khắc chế được, ông ta cứ trơ ra như đá vậy ” – ISA sau nhiều lần cố gắng dùng năng lực của mình, cũng không thể nhấc được người đàn ông bị xích đó ra khỏi chỗ ngồi của ông ta.
– Gay go thật, nếu không đưa ông ta ra ngoài thì chúng ta cũng không đi qua được lối đi đằng sau lưng ông ta. Năng lực của tôi mà không chạm được vào người này, đến ISA cũng còn phải bó tay nữa – Amint thở dài.
– Cháu thử có được không ạ? – vOzer hỏi ISA.
– Cháu sẽ giết ông ta chứ? – Chùn Đầu Bạc hỏi lại.
– Là sao vậy ạ? Sao lại phải giết ông ta? – tantrokiniem thắc mắc thay cho vOzer.
– Thế cậu nghĩ từ nãy giờ chúng ta đang cố gắng làm gì vậy? – Chùn Đầu Bạc cười khẩy – Năng lực của ISA mạnh đến mức nào mà còn không làm gì được, tất nhiên có ai muốn giết người đâu cơ chứ, nhưng không kéo được “tảng đá” đó ra, thì chỉ còn cách cho nó nát vụn ra thôi.
– Cũng không phải cách hay đâu, – Mvn xen vào – Một chấn động trong Mê Cung lúc này không khác gì mời gọi Tay To đến tiêu diệt cả lũ đâu.
– Đằng nào cũng vậy. Ở đây lâu thì Tay To cũng phát hiện. Giết quách người này đi, rồi tất cả chúng ta có thể đi qua. – Amint dứt khoát.
– Cháu không làm đâu. Cháu không thể vô cớ giết ông ấy được. – vOzer dõng dạc – Bác ISA đã nói, ông ta bị ếm bùa của Javi, vậy nên ông ta cũng chỉ là nạn nhân của Tay To giống như mọi người ở đây thôi.
– Thằng bé nói đúng đó – Love Ballad lên tiếng – Chúng ta giết ông ta vô cớ, thì chúng ta cũng tàn độc và phi lý y như Tay To thôi.
– Vậy bà bảo chúng ta phải làm gì? Đứng đây đợi Tay To đến bắt đi à, tôi không chịu chết đơn giản thế đâu – Amint nổi nóng – Vì đại cuộc, chúng ta phải biết chấp nhận hy sinh, nếu thằng bé không dám, thì tôi dám.

(Mobiblog.Org)
Lời Amint nói không phải là không hợp lý, chỉ có điều không ai muốn chọn cách nghiệt ngã như vậy. Hơn nữa vừa rồi Amint có vẻ là sẽ làm thật. Love Ballad ái ngại nhìn Mvn và Codochi, đúng lúc thì có tiếng tiếng nói từ phía sau:
– Ầy ầy… đừng nóng vội thế, ta có cách đó.
Không biết làm thế nào mà xuantam có thể bỏ được miếng giẻ bịt mồm của hắn, lạ lùng hơn là hắn có thể im miệng từ lúc đó đến giờ mới lại lên tiếng. Mọi người còn đang ngạc nhiên thì xuantam đã nói tiếp một tràng:
– hầy, mấy cái người này. Đã trói chặt ta đến đau cả tay, lại còn dùng miếng giẻ hôi hám bịt vào mồm ta, thế mà cái thằng nhóc Huy CT còn nói là mời ta. Mời? Mời mà đối xử với ta như này à, có khác thằng tù không?
– Ngươi nói nhiều quá đấy, có cách gì thì mau nói đi. – ISA quát.
Amint vốn đã sẵn bực mình, nay lại gặp phải xuantam nói liên hồi thì càng khó chịu hơn, gã xiết cổ xuantam:
– Ta hỏi, ngươi nói. Nếu ngươi không còn muốn cái lưỡi của ngươi còn nằm trong miệng, thì ta có thể giúp.
xuantam lắc đầu quầy quậy, tỏ ý chấp thuận yêu cầu của Amint. Amint bèn dùng tay không, cắt đứt dây trói cho xuantam, rồi hỏi:
– Ngươi định làm gì?
xuantam xoa xoa cổ tay đã bị tê dại, nhìn Amint:
– Câu đó phải là tôi hỏi các ông chứ?
Amint liền vung tay lên, xuantam đã rối rít:
– Ấy ấy, đừng đừng. Ý tôi là giờ các ông định giết người kia hay là chỉ cần làm cho hắn ta bước ra khỏi đó.
– Đừng làm mất thì giờ của bọn ta. Ông đưa hắn ta ra bằng cách nào? – ISA cũng dần cảm thấy khó chịu.
– Bài tủ của tôi đấy. Hôm nay tôi biểu diễn miễn phí cho các ông biết thế nào là Nghệ Thuật Spam Thần Thánh, thứ mà các ông vẫn luôn khinh thường – xuantam mỉm cười bí hiểm, rồi bước lên trước mặt người đàn ông bị xích, hô lên:
– Lót dép hóng !!!
Vừa dứt lời, người bị xích đã ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn buồn bã như trước nữa. ISA và Amint nhìn nhau, không biết xuantam đã làm gì nữa. Rồi xuantam điệu bộ như trẻ con, nhảy ra trước mặt người bị xích, búng ngón tay liên tục:
– + 1, + 1, +1…..
Như bị kích thích, người đàn ông bắt đầu nhún nhẩy theo từng điệu búng tay của xuantam, mỗi lúc một nhịp nhàng, hào hứng hơn. Bất thình lình xuantam dừng lại, cúi sát mặt người bị xích, hỏi:
– Vũ điệu spam +1 của ta thế nào?
– Hay, hay lắm ạ, hấp dẫn lắm ạ – Người bị xích tươi cười, khuôn mặt đầy phấn khích.
– Nào, thế thì đứng dậy với ta nào. +1 +1 +1….
Người đàn ông run run cố đứng dậy, nhịp búng tay và tiếng gọi ” +1 ” của xuantam ngày càng liên tục hơn. Bất chợt ma thuật trong sợi xích làm cho nó siết chặt lại, người đàn ông khụy xuống, xuantam quay lại bảo mọi người:
– Lùi ra để tôi biểu diễn nào.
xuantam giơ hai tay lên, điệu bộ uốn éo giống như đang bơi đứng vậy, mình vẫn không ngừng lẩm nhẩm “+1”, như tiếp thêm sức mạnh, hối thúc người đàn ông kia đứng dậy. Sợi xích xem ra không còn nghiến chặt hơn được nữa, nhưng người đàn ông thì đã đứng thẳng được rồi. xuantam hô lớn:
– Xem đòn cuối cùng của hệ thống Spam Liên Hoàn đây: Chuẩn Đới….
xuantam chụp tay vào đầu người đàn ông bị xích mà không hề hấn gì cả, đoạn lùi lại và kéo người này đi. Người đàn ông thoải mái bước theo xuantam mà không gặp một trở ngại nào cả. Tất thảy mọi người trong căn phòng đều thầm thán phục năng lực của xuantam, Amint gật gù:
– Nghe danh xuantam, Kẻ Thồi Hồn Spam, đã lâu, nay được tận mắt chứng kiến, đúng là danh bất hư truyền.
xuantam cười hềnh hệch:
– Chút tài mọn ý mà, không dám nhận lời ca tụng.
Lúc này bùa phép trên người bị xích đã hết, xuantam kéo người này lại hỏi:
– Anh bạn, nói cho chúng tôi nghe, sao anh lại bị xích và bị nhốt ở đây, lại còn bị biến thành đá chặn cửa nữa.
– Tất cả là tại tên Javi khốn kiếp đó. Hắn đã ếm bùa lên tôi, lại còn giam giữ tôi ở đây, nói là nếu tôi dám đứng dậy, sẽ không bao giờ được quay lại f17 nữa.
– Nào nào, bình tĩnh nào – xuantam vỗ vai an ủi – kể cho tôi đầu đuôi câu chyện đi.
Người đàn ông bị xích lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu kể chuyện:
– Vâng, tôi tên là Kizz.I. Tôi vốn là một nhân viên hành chính quèn ở f17. Vào một ngày làm việc bình thường, trong lúc giải quyết các giấy tờ hành chính, tôi có phát hiện một số cá nhân sử dụng dấu ở Thẻ Đăng Nhập, lạ lùng ở chỗ là hiện nay không có văn bản nào chứng thực cho việc này. Tôi có đem việc này đến Ủy Ban Góp Ý báo cáo, chính là một phần của Mê Cung f3 này. Người tiếp nhận tôi lúc đó là wallmansky, nhưng sau này người gặp tôi trực tiếp giải quyết lại là Javi.
– Rồi sao nữa – ISA sốt ruột hỏi.
– Hắn ta đánh đập tôi không thương tiếc, dọa sẽ giết chết cả nhà tôi nếu tôi không im miệng. Hóa ra đó là những kẻ hối lộ Javi để được sử dụng dấu ở Thẻ Đăng Nhập. Việc này Javi đã qua mặt Tủ Lạnh, chứ không qua mặt được những người bàn giấy như chúng tôi.
– Sao hắn không giết quách cậu đi nhỉ, Kizz.I? – Amint đùa.
– Tất nhiên tôi đã đề phòng rồi chứ – Kizz.I nhăn mặt – Tôi nói cho hắn tôi giấu những bằng chứng ở một nơi hắn không thể biết được, chỉ có vợ con tôi và hai người bạn của tôi biết. Nếu bất kì ai trong chúng tôi chết vì bất cứ lí do gì, những bằng chứng đó sẽ được loan ra khắp f17. Vậy là Javi đành nhượng bộ tôi. Nhưng hắn không cho tôi trở về. Hắn đem mớ sắt này dính vào người tôi rồi bắt tôi phải ngồi nguyên ở đây, không được dy chuyển. Hắn nói nếu tôi tìm được người đó, thì tôi sẽ tự được giải thoát khỏi đống xích sắt này.
– “Người đó” là ai? – ISA hỏi.
– Tôi không biết, hắn ta chỉ nói đó cũng là một người có dấu ở Thẻ Đăng Nhập. Tôi đã lục lọi trí nhớ của mình trong hàng trăm bộ hồ sơ rồi, nhưng đọc cái tên nào lên cũng không được – Kizz.I xị mặt buồn bã.
– Hề hề, may cho ngươi là hôm nay gặp ta ở đây rồi. Danh sách cư dân ở f17, những kẻ tầm thường thì không nói, chứ những kẻ có tiếng tăm số má, ta đều biết cả. Để ta giúp ngươi vài cái tên – xuantam gõ gõ tay vào trán, cười đắc ý.
– Xem nào – xuantam cất giọng lanh lảnh – Việtnv.
Không có gì xảy ra. “Tôi đã từng đọc rồi – Kizz.I mếu máo”.
– Ờ thế thì… Ánh Dương™
Đáp lại là cái lắc đầu của Kizz.I.
– Ông có đọc đến mai cũng chả hết, cậu ta đã nói là hàng trăm bộ hồ sơ rồi cơ mà – Chùn Đầu Bạc lên tiếng.
– Xùy xùy, để yên xem nào – xuantam bực bội – Rồi tôi đọc một mạch nhá. Nếu trúng thì xích sắt tự động rơi ra thôi, hy vọng là thế.
“Dr.Crông giút, Trần Tiến Hùng, gâu_,….
xuantam đọc thêm vài cái tên nữa, nhưng không có cái nào đúng cả. Gã đã bắt đầu nản chí:
– Đúng là không đọc hết được, nãy giờ hơn trăm người mà chưa đúng cái nào.
– Ta có biết một người, không biết có phải anh ta không, để ta thử xem.
Mvn bước lên, hô to:
– củ khoai lang
Vẫn không có điều gì xảy ra cả. ISA suy diễn:
– Ta nghĩ phải là một người nào đó đặc biệt lắm, giả sử trí nhớ của Kizz.I tốt, thì cái tên đó không thuộc những hồ sơ mà hắn xem qua.
– Một người nào đó, một người nào đó – xuantam reo lên.
– Ông đoán ra ai rồi à – Chùn Đầu Bạc hỏi.
– Thử mới biết được chứ -xuantam nháy mắt, rồi lại trước mặt Kizz.I:
” Nào đó ”
Lạch cạch, lạch cạch…

You may also like...